Chương 8

747 102 5
                                    

8.

Đến công viên rồi Vương Nhất Bác mới nhận ra lời mình nói vừa rồi thật ngốc.

Hiện tại đã qua thời gian thường ngày cho mèo ăn từ lâu, mèo con rất có thể sẽ không tới nơi này.

Hai người đứng đợi dưới đèn đường rất lâu, đến một sợi lông mèo cũng không thấy được. Một trận gió thổi tới, Tiêu Chiến lặng lẽ rùng mình, quyết định phá vỡ im lặng, mở miệng hỏi, "Cậu thường đến đây cho mèo ăn à?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác gãi gãi lông mày, "Nhưng bây giờ đã qua giờ ăn rồi, nó có thể sẽ không tới."

"Không sao đâu." Tiêu Chiến sợ cậu lại áy náy, "Cũng có thể sẽ đến mà."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật sự đã làm ra một chuyện ngu ngốc. Tiêu Chiến rõ ràng là rất chờ mong, ngoài trời lạnh như thế, anh ấy vẫn cùng mình đợi ở chỗ này nửa ngày, mèo con không thấy, lại phải chịu lạnh lâu như vậy.

Cậu nhìn thấy chóp mũi đã lạnh đến mức đỏ ửng của Tiêu Chiến, đành phải xin lỗi rồi hẹn sang ngày khác, "Về nhà trước đã, ngày mai chúng ta lại đến."

Cứ như vậy trở về thì thật sự phụ lòng tốt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lắc đầu trấn an, "Chờ thêm một chút nữa."

Ánh sáng từ chiếc đèn đường chiếu xiên qua người Tiêu Chiến, biến tóc, lông mi, thậm chí cả lông tơ trên mặt anh thành một đám lông xù xù ấm áp, làm anh giống một người tuyết nhỏ mặc bộ quần áo màu đen mềm mại như kẹo bông gòn.

Tiêu Chiến chắc hẳn rất lạnh, một chút chóp tai lộ ra khỏi tóc cũng đỏ bừng. Vương Nhất Bác do dự nắm chặt tay lại buông ra, đem hai bàn tay chà xát vào nhau, sau khi cảm thấy lòng bàn tay đã sinh nhiệt liền trùm lên hai bên vành tai của anh.

Tiêu Chiến giật mình mở to hai mắt, nghiêng đầu, lướt qua bờ vai cậu nhìn về phía sau, khẽ hỏi, "Là nó sao?"

Vương Nhất Bác buông tay, quay đầu nhìn xem, mèo con vậy mà thật sự tới, chỉ là hôm nay nó không mang theo bạn.

Có lẽ là ăn cơm trăm nhà, mặc dù nhìn thấy bên cạnh Vương Nhất Bác có thêm một người, mèo nhỏ cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn chạy thẳng về phía Vương Nhất Bác, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ lên ống quần cậu.

"Mày đã ăn gì chưa?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, sờ thấy cái bụng căng tròn của nó liền cảm thấy yên lòng.

Mới bị gãi gãi vài cái, mèo nhỏ đã bắt đầu phát ra tiếng gừ gừ sung sướng, thân thể cuộn tròn lại, bò lên giày của Vương Nhất Bác.

"Tao đưa bạn của tao tới này." Vương Nhất Bác hạ giọng, giống như đang dỗ ngủ, "Bạn của mày đâu rồi?"

Nghe thấy cậu nói như vậy, Tiêu Chiến cũng cẩn thận ngồi xổm xuống. Anh sợ doạ mèo con chạy mất nên không dám lại quá gần, nhưng mèo con thoạt nhìn cũng không để ý lắm.

Anh thử vươn tay ra thăm dò, mèo con dường như thích hương vị của anh, từ trên mũi giày của Vương Nhất Bác đứng dậy đi tới trước mặt anh, vươn móng vuốt muốn cùng Tiêu Chiến chơi đùa.

Cùng mèo nhỏ ở bên nhau, Tiêu Chiến giống như tìm được đồng loại, rõ ràng là vui vẻ hơn nhiều. Anh nhăn cái mũi, giả vờ véo vào miếng thịt đệm của mèo con, miệng liên tục líu ríu thầm thì, phát ra một chút âm thanh yếu ớt nhưng đáng yêu. Bộ dạng anh hé miệng giả vờ hung dữ, đừng nói là doạ mèo con, đến một con muỗi cũng không doạ được.

[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)Where stories live. Discover now