Chương 1

2K 140 3
                                    

1.

Lúc cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình tê dại, không khí lạnh lẽo bên ngoài khiến chóp mũi và vành tai anh đều ửng đỏ. Anh vừa hộc tốc chạy về, bộ dạng thở hổn hển khiến anh có vẻ rất bi thảm, cứ đứng há hốc mồm nhìn nhân viên chữa cháy không ngừng ra vào căn phòng thuê hỗn độn của mình.

Chàng trai đối diện cũng ở đó, nói với nhân viên bảo vệ rằng mình nghe thấy tiếng nổ rất mạnh từ trong nhà hàng xóm truyền đến, cho nên vội vàng báo cháy, nhờ vậy tránh được tình huống bi thảm hơn.

Người hàng xóm tốt bụng dùng đầu gối đẩy một chiếc thùng giấy tới, nói cho Tiêu Chiến biết đây là những đồ dùng mà cậu cảm thấy còn có vẻ dùng được sau khi dọn dẹp đám cháy.

Quản lý toà nhà đã gọi điện thoại cho chủ nhà. Ông chủ là một người đàn ông trung niên có vẻ rất khó tính, nghiến răng nghiến lợi bảo Tiêu Chiến cứ đợi đấy, trong 10 phút nữa ông ta sẽ tới. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ mấy ngày trước khi mình mới nộp tiền đặt cọc, lại nghĩ tới tài khoản ngân hàng chẳng còn mấy đồng, sự mệt mỏi, bất lực lẫn sợ hãi làm lòng bàn chân anh cứng đờ, đầu óc gần như bị đánh nát, khiến anh mất đi toàn bộ cảm giác trong khoảnh khắc, khiến anh hoàn toàn không biết người hàng xóm đang nói cái gì.

Mãi cho đến khi chiếc thùng giấy bị chàng trai kia đẩy tới bên chân, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, còn tưởng là chủ nhà tới đòi mạng, sợ đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

Thấy anh hoàn toàn không nghe thấy mình nói chuyện, người hàng xóm mím môi, đành phải nói lại: "Mấy thứ này có vẻ vẫn còn dùng được, anh kiểm tra một chút xem."

".... A." Tiêu Chiến chột dạ liếc nhìn chiếc vali một cái, lúc này mới phản ứng lại, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn cậu."

Nhìn anh có vẻ rất mệt, lại giống như sắp khóc, người hàng xóm có chút không đành lòng, nhịn lại rất nhiều lời muốn nói, tốt bụng nhắc nhở anh, "Phòng ngủ phụ còn chưa bị lửa lan đến. Anh nhớ kiểm tra kĩ trước khi bồi thường nhé."

Tiêu Chiến mới dọn đến đây được khoảng một tuần, hai người còn chưa giáp mặt được mấy lần. Thỉnh thoảng ra ngoài đổ rác hoặc lấy cơm hộp có gặp, đều là Tiêu Chiến chủ động mỉm cười rồi trò chuyện vài câu.

Người hàng xóm có lẽ cảm thấy đây là người tốt tính nhưng không gặp may, cho nên không kiềm chế được lại dong dài, hỏi, "Buổi sáng anh ra ngoài quên rút máy sấy tóc à? Tôi nghe thấy nhân viên chữa cháy nói đây là khả năng lớn nhất dẫn tới vụ cháy."

Máy sấy tóc? Tiêu Chiến ngẫm lại một chút, buổi sáng anh không có thói quen tắm rửa.

A--- anh đột nhiên phản ứng lại, buổi sáng khi sắp ra ngoài, Hà Tiểu Kiều có mang theo một chiếc túi to xuất hiện trước cửa nhà anh, nói rằng ký túc xá bị cúp điện, muốn mượn phòng tắm một chút, còn nói dù sao mấy ngày nữa cũng chuyển đến đây, vừa lúc đem mấy thức này sắp xếp một chút. Lúc ấy Tiêu Chiến đang vội đi làm, liền gật đầu bảo cô thích thế nào thì cứ làm thế đó.

Cho nên chuyện này là do cô ấy tạo ra? Bởi vì cô ấy quên rút máy sấy tóc, cho nên căn phòng mới cháy?

Tiêu Chiến nghĩ như vậy, lại cảm thấy mình có chút đê tiện, còn chưa xác định được nguyên nhân cháy đã vội vã đẩy trách nhiệm sang cho người ta, biết đâu lại do nguyên nhân khác thì sao.

[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)Where stories live. Discover now