Chương 10

752 98 4
                                    

10.

Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến là nóng quá nên mới tỉnh.

Nói như vậy cũng không phải khoa trương. Anh ngủ đến mức mặt đỏ ửng, thậm chí trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, đến lúc mơ mơ màng màng xốc chăn dậy mới phát hiện ra bên trên còn có một lớp chăn lông dày, vừa mới quay đầu lại phát hiện trên mép tủ đầu giường có chiếc quạt sưởi vẫn đang chạy, toả ra hơi nóng như thiêu đốt.

Tiêu Chiến bừng tỉnh, đột nhiên ngồi thẳng dậy, túm lấy chiếc chăn lông trên người: Vậy là tối hôm qua --

Anh vội vàng đi xem Vương Nhất Bác, lúc xỏ dép lê, ngón chân còn chạm vào sàn nhà, rất ấm áp, có lẽ sau nửa đêm hôm qua, hệ thống sưởi đã hoạt động lại bình thường. Tuy rằng anh không chắc chắn lắm, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Cửa phòng ngủ phụ đóng chặt.

Vương Nhất Bác một tuần phát sóng trực tiếp từ 3 đến 5 lần, thông thường đều từ tối cho đến rạng sáng, vì thế có thói quen ngủ muộn dậy muộn. Bây giờ đã hơn 8 giờ, cậu vẫn còn ngủ thì cũng là bình thường.

Cũng tốt. Nếu không thì hai người mặt đối mặt, Tiêu Chiến cũng không biết mình phải làm cái gì bây giờ.

Tối qua mạnh miệng nói mình không sợ lạnh, thật ra trước khi ngủ còn phát run. Ngoan cố cho lắm vào, cuối cùng cả chăn lông và quạt sưởi đều chạy đến trên người mình, kết quả vẫn là cần người ta phải chăm sóc.

Thật ra anh không thích để Vương Nhất Bác phải chăm sóc mình, bởi vì anh không muốn Vương Nhất Bác thương hại anh.

Nhưng anh lại luôn gây thêm phiền phức cho Vương Nhất Bác, anh cảm thấy hổ thẹn, cũng không biết nên nói  lời cảm ơn hay vẫn là xin lỗi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trầm mặc đứng trước cửa phòng ngủ phụ trong chốc lát, sau đó trở về phòng ngủ chính gấp lại chiếc chăn lông, lại cất cả chiếc quạt sưởi vào hộc tủ dưới gầm giường.

Vương Nhất Bác thường dậy vào buổi sáng, cậu không đặt đồng hồ báo thức, nhưng thời gian rời giường thông thường không quá 11 giờ.

Bây giờ đã là 11:30. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, hết đứng lên lại ngồi xuống sô pha, muốn đến gõ cửa phòng ngủ phụ, lặp đi lặp lại động tác này tới 3, 4 lần, nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Anh sợ sẽ quấy rầy Vương Nhất Bác, biết đâu hôm nay Vương Nhất Bác muốn ngủ nhiều hơn một chút.

Tiêu Chiến rời mắt khỏi phòng ngủ phụ, quay người đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Nồi cơm điện kêu lên ba tiếng "Tích tích tích", đèn báo hiệu chuyển từ màu hồng sang màu xanh, cơm đã chín, đồ ăn cũng đã xúc ra khỏi nồi. Tiêu Chiến đặt bát đũa lên bàn ăn, trong lòng bắt đầu có chút bất an: Đã hơn 12 giờ rồi, sao Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ nhỉ?

Anh cởi tạp dề đặt lên trên ghế, đi đến phòng Vương Nhất Bác. Bên trong không có tiếng động gì, anh nghiêng đầu nghe ngóng một lát qua cánh cửa, sau đó giơ ngón tay lên gõ cữa.

Hoàn toàn không có phản hồi.

Tiêu Chiến lo lắng lại gõ cửa thêm vài cái nữa, thấy vẫn không có phản hồi mới mở then cửa, trực tiếp đi vào.

[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)Where stories live. Discover now