Chương 2

1.1K 136 2
                                    

2.

Ngày hôm sau ăn xong bữa cơm chiều, Vương Nhất Bác như thường lệ xách một túi thức ăn cho mèo và thức ăn khô đến công viên nhỏ bên cạnh cho mèo hoang ăn.

Cậu đã cho ăn hơn hai tháng. Không phải không nghĩ tới việc đem mèo nhỏ về nhà, nhưng mà vùng này cũng có người khác cho ăn, mèo con hình như thích ăn cơm trăm nhà, lần nào ăn xong cũng khừ khừ cọ tới cọ lui vào ống quần Vương Nhất Bác để tỏ vẻ cảm ơn, sau đó không hề lưu luyến đã chạy đi.

Thật kỳ lạ, mèo con tuy rằng thân thiện lại ngoan ngoãn, nhưng lại hay dao động, có thể tiếp nhận lòng tốt của bất kì ai.

Đem giấy gói vứt vào thùng rác, Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, chậm rãi đi bộ về nhà. Lúc gần đến tiểu khu, cậu vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp một hình bóng có chút quen thuộc đang đẩy vali, ngập ngừng đứng trước cửa tiệm mì.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, lại thấy người kia đã đi vào trong, đành phải dừng lại bước chân đang rảo về phía trước. Cậu nhìn tấm biển "Mở cửa 24 giờ" cách đó không xa, ngẫm nghĩ vài giây, lại quay người tiếp tục đi về phía cổng tiểu khu.

Chiều hôm sau, Vương Nhất Bác đang xem lại kịch bản gốc của đội PR trên Wechat thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng đập cửa không ngừng. Âm thanh khiến người ta đau đầu đó kéo dài rất lâu, sau đó âm hồn bất tán rời bỏ trận địa, đi tới trước cửa nhà cậu.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã thấy một cô gái xa lạ còn rất trẻ.

"Xin hỏi, anh có biết căn hộ đối diện xảy ra chuyện gì không?" Cô gái hỏi, "Em gõ cửa nửa ngày rồi mà không ai mở."

Vương Nhất Bác nhìn cô, "Cô tìm ai ở đó?"

"Tiêu Chiến." Mắt cô gái sáng ngời, "Anh quen anh ấy sao?"

"Chuyển đi rồi."

"Chuyển đi á?" Cô gái kinh ngạc, "Sao lại như vậy? Anh ấy mới thuê căn hộ này mà."

Người này là bạn gái của Tiêu Chiến sao? Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, lại cảm thấy nếu là bạn gái, sao có thể không biết chuyện lớn như vậy, "Căn hộ bị cháy."

"Hả?" Miệng cô gái há càng to, vẻ mặt khiếp sợ, "Vì sao lại cháy chứ?"

"Quên rút máy sấy tóc nên cháy." Vương Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn, "Tiêu Chiến không nói với cô à?"

Máy sấy tóc? Nghe thấy ba chữ này, vẻ mặt của cô gái liền thay đổi. Ban đầu là trợn mắt há hốc mồm, sau đó là sắc mặt tái nhợt, dường như có chút chột dạ mà liếc nhìn Vương Nhất Bác vài lần, cảnh giác lui về phía sau hai bước, bộ dạng vội vàng muốn chạy trốn.

"... A, em biết rồi, cảm ơn anh."

Cô gái trả lời qua loa rồi rời đi ngay mà không hề quay đầu lại.

Thần sắc của cô có chút khả nghi, nhưng Vương Nhất Bác không phải là thám tử tư, chưa kể đây là chuyện riêng của Tiêu Chiến, cậu không có hứng thú suy đoán hết chuyện này đến chuyện nọ.

【 Ca, trước lễ Giáng Sinh có thể giao bản thảo không? 】

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, là người phụ trách đối thoại hỏi trên Wechat.

[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)Where stories live. Discover now