Chương 15

1K 118 7
                                    

15.

Ngày 29 âm lịch, công ty của Tiêu Chiến bắt đầu nghỉ lễ. Vương Nhất Bác là 5:30 chiều lên máy bay, 3:0 đã phải ra ngoài. Lúc 2:40, cậu uống một bát nhỏ canh lê nóng hổi do Tiêu Chiến nấu, ngay từ khi nuốt xuống ngụm đầu tiên, nhịp tim của cậu bắt đầu tăng tốc -- là vì đột ngột không muốn rời xa.

Tiêu Chiến đã đem bát canh lê rửa sạch rồi cất đi, sau khi ra khỏi phòng bếp vẫn thấy cậu còn ngồi ngẩn người trên ghế sô pha, liền nhắc nhở, "Em gọi xe chưa?"

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, thất thất lắc đầu. Nhớ tới tin nhắn Wechat mà mẹ vừa mới gửi 5 phút trước, hỏi xem cậu đã xuất phát hay chưa, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay lại vô cớ nóng lên: Cậu muốn ở lại thêm một ngày, cho dù chỉ là một ngày cũng được.

"Vậy phải gọi đi." Tiêu Chiến nhìn thời gian, "Đi sớm một chút, nhỡ may lại tắc đường."

Phần mềm gọi xe đã được mở lên, ngón tay lại do dự ở trên màn hình vài cái không ấn xuống, Vương Nhất Bác há miệng, chỉ nói một chữ lại dừng lại, "Em..."

Cậu nhớ ba mẹ, cũng nhớ Tiêu Chiến.

Nếu mà có thuật phân thân thì tốt quá rồi. Vương Nhất Bác thở dài, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, mím môi muốn tranh thủ sự đồng tình, "Ngày mai em mới về có được không?"

Sớm đi muộn đi đều phải đi, đổi vé còn phải mất phí làm thủ tục. Tiêu Chiến nhìn cậu, lắc lắc đầu. Thấy Vương Nhất Bác ngay lập tức ủ rũ cụp đuôi, anh liền trực tiếp nhét áo khoác vào trong lòng Vương Nhất Bác, ép cậu phải yên tâm, "Anh một mình cũng không có vấn đề gì cả, đừng lo lắng."

Người có vấn đề vốn dĩ cũng không phải là anh.

Vương Nhất Bác rầu rĩ đem chiếc áo khoác vứt sang một bên, đại não của người thực sự có vấn đề lo lắng vội vàng vận chuyển, đôi mắt đảo một vòng, lại nghĩ ra kế sách mới, "Anh xem như thế này có được không: Em đổi vé thành ngày mai, thuận tiện mua luôn một vé máy bay cho anh. Hai chúng ta cùng đi nhé?"

Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu, dùng ánh mắt tuyên bố không ủng hộ. Sự kiên trì của Vương Nhất Bác cũng rất đáng sợ, mỗi ngày đều dùng đủ loại lời nói khác nhau để khuyên anh cùng về nhà, nếu còn nói thêm gì nữa thì anh cũng thật sự muốn đi theo. Nhưng mà anh vẫn kiềm chế chút ý tưởng dao động này, nhắc nhở, "3:10, nếu không đi thì em muộn mất đấy."

"Vậy thì càng không cần phải đi rồi." Vương Nhất Bác nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hậm hực lấy điện thoại ra gọi taxi, cậu thật sự là miễn cưỡng tới cực điểm, đến nhìn áo khoác của mình cũng không vừa mắt, lại giống như muốn phát tiết, thô lỗ kéo tới tròng lên người.

Lúc kéo khoá cậu lại đột ngột nhớ ra điều gì đó, vươn một ngón tay chỉ chỉ vào Tiêu Chiến, "Không về cùng em có đúng không? Vậy anh phải đồng ý với em một chuyện."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu trở về phòng ngủ phụ, không biết chính mình đồng ý với chuyện gì đó từ khi nào.

Lúc trở ra, Vương Nhất Bác xách theo một cái túi lớn, cũng dưới ánh mắt khó hiểu của Tiêu Chiến mà mở chiếc túi ra, từ bên trong xôn xao rơi xuống một chiếc áo lông vũ.

[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें