Chương 13

863 112 4
                                    

13.

Sau khi về đến nhà, theo thường lệ vẫn là Vương Nhất Bác tìm phim. Thấy cậu vội vàng lật tới lật lui trên danh sách đề cử, Tiêu Chiến chọn lấy một ít trái cây từ trong túi ra đi vào phòng bếp.

Anh đem dâu tây rửa sạch, lại đem lê và kiwi cắt thành từng miếng nhỏ rồi cẩn thận xếp chúng ra đĩa. Lúc quay người, Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh.

Tiêu Chiến bị sự vô thanh vô tức của cậu làm cho giật mình, rụt bả vai lại. Anh dùng tay bảo vệ đĩa trái cây, lúc lấy lại bình tĩnh chỉ hỏi, "Tìm được phim rồi à?"

Thật ra anh không oán trách Vương Nhất Bác vì sao lại không lên tiếng. Trên thực tế, ngoại trừ một vài tình huống đặc thù, anh chưa bao giờ tức giận với Vương Nhất Bác. Mặc dù anh không muốn lúc nào cũng khách sáo như vậy, nhưng mà Vương Nhất Bác hôm nay lại không giống bình thường lắm, cảm thấy bộ dạng khoan dung vô điều kiện của cậu thật tốt, ngoan ngoãn thật đáng yêu.

"Tìm được mấy bộ rồi, chờ anh chọn đó."

Tiêu Chiến gật đầu, đem trái cây đặt lên bàn trà, lại quay vào phòng bếp sắp xếp lại các túi mang về từ siêu thị. Anh lấy đồ vật bên trong ra, liếc thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng yên bên cạnh, còn tưởng rằng cậu muốn thúc giục mình, vì thế động tác tay cũng nhanh hơn, "Được rồi, chờ một chút, tôi cất đồ vào tủ lạnh đã."

Anh liên tục đi lại, đem rau quả và thịt phân loại ra, lại mở thùng bia, đang muốn hỏi Vương Nhất Bác định uống mấy lon, nhưng vừa xoay người đã suýt chút nữa va vào Vương Nhất Bác.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến kinh ngạc lui về phía sau một bước.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, nhìn nhìn chính mình, lại quét một vòng xung quanh, nhịn không được hỏi tiếp, "Làm cái gì mà cứ đi theo tôi?"

Bị câu hỏi của anh làm cho xấu hổ, Vương Nhất Bác gãi gãi lông mày, "Em cũng không biết."

Hai người đều im lặng. Tiêu Chiến vô cớ giữ kẽ, đột nhiên để ý tới những chuyện nhỏ nhặt, cúi đầu kiểm tra xem trên người mình có chỗ nào không ổn hay không, sau khi xác nhận lại mới chỉ về phía hai thùng bia đặt trên bàn, "Cậu định uống bao nhiêu?"

Nhìn theo ngón tay anh, Vương Nhất Bác quay người lại xách một lốc lên, "Cứ lấy tạm một lốc trước đã."

Tiêu Chiến nghe xong thì mở to hai mắt, "Đừng uống nhiều quá thế, ngày mai cậu còn phải livestream đấy."

Vương Nhất Bác cũng không phải muốn uống nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy đi tới đi lui để lấy thì thật phiền phức, nhưng mà Tiêu Chiến tỏ ra quan tâm như vậy, cậu liền kích động, cố ý khoe khoang để nhận được nhiều sự quan tâm hơn, "Bình thường em đều uống hai lốc đấy."

Loại lời nói dối như thế này cũng chỉ có Tiêu Chiến mới tin, anh kinh ngạc há hốc miệng, "Không thể uống như vậy được, uống nhiều sẽ hỏng dạ dày mất." Thấy Vương Nhất Bác có vẻ thờ ơ, anh liền lo lắng đến mức đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác, tiếp tục cằn nhằn, "Đột nhiên uống nhiều như vậy, nhỡ trúng độc cồn thì làm sao bây giờ. Hơn nữa sẽ tạo áp lực cho gan. Cậu vốn thường xuyên đi ngủ muộn, thân thể sẽ không chịu nổi mất." Anh cứ liên tục khuyên can, cho đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy mỹ mãn rồi mới nói rằng cậu nói đùa, thì mới yên lòng.

[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)Where stories live. Discover now