Chương 3

805 114 4
                                    

3.

Tuy rằng hai người đã thống nhất, Tiêu Chiến có thể làm một ít việc nhà thay cho trả tiền thuê nhà, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, đó chỉ là sợ Tiêu Chiến mang gánh nặng tâm lý, nói là nói thế thôi, anh có làm hay không cũng không sao cả.

Nhưng với Tiêu Chiến thì nói không chỉ là nói.

Biết được nguyên nhân Vương Nhất Bác thường xuyên ngủ muộn dậy muộn là vì công việc, hôm nay Tiêu Chiến dậy rất sớm, thận trọng tỉ mỉ quét tước từng góc phòng. Bình thường Vương Nhất Bác hẳn là không nấu cơm, cho nên bộ nồi trong phòng bếp gần như mới tinh, thậm chí tủ lạnh cũng chỉ có nước khoáng.

Tiêu Chiến há hốc miệng, ngơ ngác nhìn chiếc tủ lạnh, đành phải vội vàng xuống cửa hàng dưới lầu mua một ít nguyên liệu nấu ăn, sau khi nấu xong cơm trưa thì đặt vào nồi giữ ấm.

【 Cơm trưa ở trong nồi, cậu nhớ ăn nhé. 】

【 Bát đũa ăn xong cậu cứ để đó là được rồi. Tan làm tôi về sẽ rửa. 】

Vương Nhất Bác vừa mở mắt, vẫn chưa tỉnh táo hắn, nhìn thấy hai tin nhắn Wechat này thì ngẩn ra một hồi lâu, suýt chút nữa quên mất trong nhà có thêm một người.

Cậu ra khỏi phòng, nhìn một vòng phòng khách: Nhà cậu cơ bản có thể gọi là sạch sẽ, nhưng qua tay Tiêu Chiến, chỉ bằng mắt thường cũng thấy toàn bộ căn phòng đều ngăn nắp hơn rất nhiều.

Trong tủ lạnh ngoại trừ nước khoáng còn có thêm trứng thêm thịt, trên giá bày một ít loại gia vị thường dùng, thậm chí trong nồi còn có cả cơm và đồ ăn đầy đủ hương vị đang bốc khói.

Sao nhà cậu đột nhiên lại có hơi người như vậy?

Vương Nhất Bác hoài nghi mình xuyên vào một bộ phim truyền hình nào đó, trong bộ phim, cậu đóng vai một người chồng mới cưới, gãi gãi đầu vì chưa thích ứng được với việc nơi nào trong nhà cũng tràn ngập hơi thở của vợ mình.

Nhìn những món ăn rất đẹp mắt trong vài giây, Vương Nhất Bác gắp một đũa măng xào cho vào miệng. Sau khi nếm được hương vị thì sửng sốt, chớp chớp mắt, xoay người đi xới một bát cơm thật đầy.

Buổi tối sau khi tan tầm, Tiêu Chiến xách theo một số thực phẩm tươi sống trở về.

Nghe thấy động tĩnh, Vương Nhất Bác tháo tai nghe, từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến vừa thay xong quần áo đã đi vào phòng bếp liền chào hỏi: "Anh về rồi."

Tiêu Chiến vào bếp liền nhìn thấy bồn rửa đã được thu dọn sạch sẽ, vừa vội vàng gật đầu đáp lại, vừa áy náy mím mím môi, "Thật xin lỗi, lần sau cậu cứ để đó, tôi rửa là được rồi."

"Chỉ là thuận tay thôi." Vương Nhất Bác nhìn nhìn mấy túi thực phẩm kia, "Trưa nay anh ăn cái gì thế?"

Tiêu Chiến hình như có chút mất tự nhiên, chậm chạp lấy ra hộp giữ nhiệt của mình, trả lời rất nhỏ, "Tôi, lúc tôi đi có mang theo một chút." Anh chột dạ, luôn cảm thấy hành vi kia giống như ăn trộm.

Tiêu Chiến cảm thấy mình lại đang lợi dụng Vương Nhất Bác.

Phải không nhỉ? Vương Nhất Bác nghĩ lại một chút, chỉ nhớ rõ lượng cơm trong nồi và đồ ăn đều còn lại rất nhiều.

[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)Where stories live. Discover now