Chương 14

971 126 7
                                    

14.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến cũng không biết tại sao đầu mình lại đau đến thế.

Tóc ở sau gáy chia thành mấy dúm giống như chạc cây, anh trì độn hồi lâu mới giật mình khi thấy điện thoại hiển thị 11:30. Anh chỉ nhớ mình có uống một chút rượu, nhưng không biết tối hôm qua, anh đã lập kỷ lục khi uống hẳn 4 lon rưỡi trong lịch sử uống rượu thê thảm của mình.

Anh ngủ đến bây giờ mới dậy, vậy thì ai nấu cơm cho Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến vẫn nhớ mang máng nhiệm vụ của mình, chột dạ dựa vào tường, từng chút di chuyển ra khỏi phòng, nhìn một vòng mới phát hiện ra Vương Nhất Bác không có ở nhà. Anh ngây ngốc đứng trước cửa phòng ngủ chính hồi lâu, xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, lại quay người đi lấy quần áo để thay, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Toàn thân anh mệt mỏi, chậm chạp cởi quần áo, mở vòi hoa sen để nước dội từ trên đỉnh đầu xuống.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ sao lại không thay quần áo nhỉ? Tiêu Chiến nhìn chiếc áo cộc tay nhăn nhúm, bắt đầu nghi ngờ, không biết mình có gây rắc rối khi Vương Nhất Bác đưa anh về phòng không. Nhưng anh hoàn toàn không có đoạn ký ức kia, chỉ nhớ rõ mình kể chuyện của Hà Tiểu Kiều, nói đến chỗ nào nhỉ? À, hình như là Hà Tiểu Kiều có em trai?

Sau đó thì sao? Anh có cố thế nào cũng không nghĩ ra.

Thảo nào người ta nói uống rượu thì hỏng việc. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh nghe nói có người uống quá nhiều sẽ mắng chửi người khác; có người lại cùng người xa lạ hôn nhau; còn có người sau khi say rượu sẽ quan hệ bừa bãi. Anh không sợ chuyện này, VVương Nhất Bác không phải là loại người thấy cháy nhà thì đi hôi của. Hơn nữa lo lắng cái này cũng quá tự luyến, anh còn thấy xấu hổ vì ý tưởng này, giống như Vương Nhất Bác cũng nghĩ đến việc phát sinh quan hệ với anh.

Cái mũi là bộ phận đầu tiên khôi phục trạng thái sau khi say rượu, nhanh nhạy nắm được một chút mùi rượu còn sót lại. Tiêu Chiến nhăn mũi, vội vàng chạy vào phòng tắm, bóp sữa tắm vào bông tắm, sau khi xoa thành bọt thì bôi lên làn da. Trong không khí tức khắc tràn ngập mùi cam quýt tươi mát. Anh thoải mái thở dài, chậm dãi đem bông tắm lau khắp toàn thân.

Tiếng nước ào ào tràn ngập phòng tắm, đầu Tiêu Chiến vẫn còn đau, sức lực toàn thân cũng chỉ đủ để anh miễn cưỡng tắm rửa, cho nên không nghe thấy tiếng sột soạt chỗ cửa nhà, cả tiếng cửa hết mở ra lại đóng vào.

Bọt đã được cuốn trôi từng chút một, anh lau những giọt nước trên mặt đi, nghiêng người khóa vòi nước. Tiếng nước lập tức ngừng lại, giây tiếp theo, tay nắm cửa phòng tắm phát ra tiếng "Cạch", Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào.

Trong phòng tắm đột nhiên tĩnh mịch, trong không gian yên tĩnh một cách quỷ dị này, hai người kinh ngạc nhìn nhau một hồi lâu, giống như ngày tận thế đột ngột kéo đến mà không có một tiếng động hay khúc nhạc dạo nào.

Sau đó Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mình hét lên một cách thê thảm, hoảng sợ che ngực ngồi xổm xuống, Vương Nhất Bác lập tức phản ứng lại, hấp tấp quay lưng về phía anh.

[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)Where stories live. Discover now