Chương 18

998 132 18
                                    

18.

Ban đầu phòng ngủ chính rất an tĩnh, hai người nằm một trái một phải, không quấy rầy lẫn nhau, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ ở đầu giường.

Nhưng xung quanh đều là mùi hương độc nhất vô nhị của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngửi thấy, cố kiềm chế hít sâu một hơi, cuối cùng không nhịn được nữa, nghiêng đầu, chạm vào cánh tay của Tiêu Chiến, "Sao anh lại thơm như vậy nhỉ?"

Tiêu Chiến kéo vạt áo trước ngực lên ngửi ngửi, lắc đầu, "Không có mà."

Ánh sáng nhàn nhạt từ trên đầu chiếu xuống, khiến lông mi anh trở nên mềm mại, dưới mí mắt tạo thành một bóng mờ. Môi anh khi nói lúc đóng lúc mở, Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn chằm chằm, đến tận lúc đối diện với đôi mắt của Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần. Nhưng cậu không rõ Tiêu Chiến đã nói cái gì, đành phải chuyển đề tài, "Sao tối nay anh ăn ít như vậy?"

Tiêu Chiến không thoải mái, vẻ mặt cũng không được tự nhiên, lại lo lắng Vương Nhất Bác nhìn thấu, cho nên né tránh tầm mắt cậu, hàm hồ đáp, "Không có." Nói xong lại nghiêng người quay lưng về phía Vương Nhất Bác, chỉ để lại cho cậu cái gáy tròn tròn.

Thấy anh quay người, Vương Nhất Bác cau mày. Cậu dựng thẳng nửa người trên dậy, đột nhiên nhớ ra trước đây Tiêu Chiến có nói với mình rằng anh không thích ngủ cùng giường với người khác. Nghĩ rằng Tiêu Chiến không vui vì lão Hứa không mời mà đến khiến hai người không còn cách nào khác mà ngủ chung giường, Vương Nhất Bác nghiêng người qua, chống một bàn tay bên cạnh anh, ngập ngừng hỏi: "Anh giận à?"

Tiêu Chiến hoảng loạn mở to mắt, còn tưởng rằng cậu đoán được tâm tư của chính mình, lại vội vàng phủ nhận, "Không có."

Ba lần nói không có, chắc chắn là tức giận. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngồi dậy, dém lại góc chăn cho anh: Được rồi, vẫn là đi ra sô pha ngủ thôi.

Thấy cậu ôm chăn đi ra cửa, Tiêu Chiến ngồi dậy, ngơ ngác hỏi: "Em đi đâu vậy?"

"Ra phòng khách."

Tiêu Chiến không hiểu, lại có chút đau lòng khi nhìn chăn trong tay cậu, giọng nói lập tức nhỏ đi nhiều, "Tại sao chứ?"

Vương Nhất Bác hất cằm về phía anh một cái, tỏ ý an ủi, bảo anh không cần áy náy, "Em biết anh không có thói quen ngủ chung với người khác."

"Không có." Tiêu Chiến nghe xong thì thật sự hốt hoảng, "Anh đã nói là anh nói dối mà."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, "Thật sao?" Thật sự không phải vì thông cảm cho cậu mà giả vờ rằng mình có thể ngủ chung với người khác chứ?

"Thật mà." Tiêu Chiến dứt khoát gật đầu.

Bước chân ngập ngừng, Vương Nhất Bác trở lại trước giường, tuỳ tiện đặt chăn bông xuống bên cạnh, nghiêm túc hỏi, "Vậy vừa rồi tại sao anh lại quay lưng về phía em?"

Không muốn nói ra nguyên nhân thật sự, nhưng lại sợ Vương Nhất Bác cứ hỏi mãi không thôi, để tránh dây dưa, Tiêu Chiến lại nằm xuống, cũng chuyển tư thế về nằm thẳng. Một loạt động tác này giống như nước chảy mây trôi, thoạt nhìn giống như đang chấp hành nhiệm vụ.

[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon