Chương 82

6.8K 636 104
                                    

Trong mắt Diêm Hạc, tiểu quỷ vô cùng cao quý.

Những kỳ trân dị bảo kia đều phải tuyển chọn tỉ mỉ, phải là quý nhất mới có thể dâng cho tiểu quỷ.

Anh không hề biết rằng trong phòng game trên lầu hai, tiểu quỷ vì một skin năm mươi tám tệ mà anh dũng làm đủ loại nhiệm vụ để nhận thưởng.

Diêm Chương thấy mấy nhiệm vụ kia toàn là chạy đến từng bản đồ để gắn thẻ, không chỉ phiền phức mà còn rất phí thời gian.

Biết tiểu quỷ làm nhiệm vụ để lấy skin năm mươi tám tệ, Diêm Chương hời hợt nói: "Ngài cứ nạp tiền là được rồi. Mấy nhiệm vụ kia mất thời gian lắm, đừng làm nữa, chơi game với cháu nè."

Tiểu quỷ tiếc nuối nói: "Nhưng chạy hết bản đồ sẽ được nhận skin miễn phí đó."

"Skin này còn có đôi cánh to nữa...... đẹp hơn skin thưởng lần trước nhiều......"

Nghe vậy Diêm Chương vung tay mua skin tặng tiểu quỷ rồi rủ cậu chơi phó bản.

Thấy đôi cánh vàng lấp lánh hiện ra trên màn hình, tiểu quỷ nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Vậy chơi trước đi. Tạm thời ta nợ cháu skin, chờ ta làm nhiệm vụ để dành đủ tiền sẽ trả lại cháu."

Cậu phấn khởi nói: "Giờ ta để dành được kha khá rồi, mỗi ngày online đều nhận mười xu."

"Có chứng minh thư sẽ được nhiều hơn, tiếc là ta không có thẻ căn cước......"

Nghe tiểu quỷ đòi trả tiền skin cho mình, Diêm Chương định nói khỏi cần trả, nhưng nghe tiểu quỷ nói mình không có thẻ căn cước thì trong lòng hắn giật thót.

Hắn rụt rè hỏi: "Thím út, thẻ căn cước của ngài bị mất hay là chưa làm ạ?"

Tiểu quỷ nghĩ ngợi: "Hình như chưa làm thì phải."

Cậu có thể đăng nhập bằng tài khoản của Diêm Hạc nhưng mỗi lần phải quét mặt anh.

Hơn nữa nạp tiền bằng tài khoản của Diêm Hạc thì nửa đêm cậu lén chơi game Diêm Hạc sẽ nhận được thông báo, chẳng khác nào bắt quả tang cả.

Nghe tiểu quỷ nói chưa làm, Diêm Chương hít một hơi khí lạnh, do dự chốc lát rồi dè dặt hỏi: "Thím út...... dạo này ngài có hay ra ngoài không ạ?"

Tiểu quỷ quay đầu nhìn tuyết ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói: "Ít lắm."

Gần đây tuyết rơi vừa dai vừa dày, đôi khi còn có mưa tuyết khiến mặt đường trơn trượt, cậu đã quen làm quỷ nên ít khi nhìn đường, sau khi mặc áo bông dày bị ngã mấy lần thì Diêm Hạc dặn cậu hạn chế ra ngoài.

Nghe tiểu quỷ nói ít khi ra khỏi nhà, trong lòng Diêm Chương lạnh buốt, một ý nghĩ đau xót hiện ra.

Biết sao được, người đang đeo tai nghe chơi game kia còn nhỏ tuổi hơn hắn, lẽ ra phải đang đi học, nhưng lúc hai người chơi game, theo lời tiểu quỷ nói thì hình như cậu cũng không cần đi học.

Trước đây Diêm Chương cứ tưởng Mộ Bạch đã học xong ở nước ngoài từ lâu, nhưng giờ không có chứng minh thư, cũng không đi học, thậm chí còn không được ra khỏi nhà thường xuyên.

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútWhere stories live. Discover now