Chương 33

11K 1.1K 195
                                    

Thanh Thiên tiểu lão gia ngồi xếp bằng trên giường, còn đang ra vẻ uy nghiêm hù dọa người trước mặt, cố tìm đường sống cho mình: "Anh có biết phạt ba mươi trượng là sao không?"

Tiểu quỷ huơ tay nói huyên thuyên: "Tức là cầm một cây gậy vừa dày vừa to đánh vào mông anh đó. Đánh mạnh ơi là mạnh, đánh đủ ba mươi lần mới thôi."

Diêm Hạc "ồ" một tiếng rồi ngồi xuống giường: "Đáng sợ vậy sao."

Mộ Bạch gật đầu lia lịa: "Đương nhiên rồi, nếu anh thả tôi đi, Thanh Thiên lão gia có công đức như tôi sẽ không so đo với anh đâu......"

"Trái lại còn có thể nói tốt giùm anh vài câu trước mặt Diêm Vương để anh khỏe mạnh sống lâu, sống đến chín mươi chín tuổi......"

Diêm Hạc: "Ừm, sống đến chín mươi chín tuổi, đại nhân đúng là thiện lương mà, đưa tay đây nào."

Tiểu quỷ vô thức chìa tay ra.

Cậu thấy Diêm Hạc kéo hộp thuốc ở tủ đầu giường ra, cắt một đoạn băng thật dài rồi nâng tay cậu lên.

Vết bỏng trên tay cậu do bị Phật châu đốt vẫn chưa biến mất, ngoằn ngoèo trên lòng bàn tay trắng nõn nhìn khá đáng sợ.

Người đàn ông nâng tay cậu lên rồi cầm tăm bông chấm thuốc mỡ trơn láng trong hộp thuốc, rũ mắt nhẹ nhàng bôi lên vết thương dữ tợn.

Anh bôi rất nhẹ và cẩn thận, tựa như một chiếc lông vũ rơi xuống vết thương.

Nhưng dù có nhẹ nhàng cẩn thận đến đâu thì thuốc mỡ bôi lên vẫn hơi rát, vết thương trở nên châm chích.

Mộ Bạch vô thức co ngón tay lại nhưng bị một ngón trỏ nổi rõ khớp xương nắm lấy, chỉ có thể xòe rộng tay ra.

Diêm Hạc vẫn rũ mắt yên lặng bôi thuốc cho cậu, tựa như người nắm ngón tay thiếu niên trước mặt không phải mình vậy.

Bôi thuốc xong, Mộ Bạch ngoan ngoãn xòe tay ra để người trước mặt băng bó vết thương.

Băng xong còn thắt một cái nơ con bướm.

Người trước mặt ngước lên nhìn cậu: "Tay kia."

Tiểu quỷ ngẩn ngơ nhìn anh rồi lóng ngóng chìa tay kia ra.

Tay kia của cậu bị thương nặng hơn nhiều, miệng vết thương trên lòng bàn tay cháy sém sưng tấy.

Diêm Hạc khựng lại, cụp mắt mím chặt môi.

Anh muốn hỏi người trước mặt sau khi về không bôi thuốc sao?

Sao vết thương trên tay nhìn còn nghiêm trọng hơn trước đó nữa vậy?

Sau đó anh sực nhớ ra người trước mặt chỉ là một tiểu quỷ, làm gì có thuốc để bôi chứ.

Chỉ có thể cố chịu đựng thôi.

Diêm Hạc nâng tay tiểu quỷ lên bôi thuốc, băng bó xong thắt một cái nơ con bướm rồi nhìn cậu hỏi: "Tay đại nhân bị sao vậy?"

Tiểu quỷ vẫn đang cúi đầu nhìn hai tay quấn băng dày cộp, nghe vậy thì sửng sốt một lát, sau đó sực nhớ ra chuyện gì nên hai mắt sáng lên: "Tại tôi cứu anh đó. Tôi kéo anh nên bị Phật châu đốt phỏng tay."

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútWhere stories live. Discover now