Chương 38

9.5K 956 97
                                    

Nhìn tiểu quỷ quả thực rất ngoan.

Dù sao lúc nãy sấy tóc cũng mất bốn ngàn cây nến, bôi dầu dưỡng lại tốn thêm bốn ngàn cây nữa.

Cậu và A Sinh làm quỷ mấy trăm năm cũng chưa bao giờ kiếm được nhiều nến như vậy.

Mộ Bạch nghĩ ngợi rồi nâng dù lên cao hơn để che cho Diêm Hạc.

Diêm Hạc hiểu ý người trước mặt nên xếp dù lại, sau đó khom lưng chui vào dưới dù cậu, nói mình họp xong rồi.

Cố Đình: "......"

Hắn đứng đây nãy giờ mà không hề thấy nam sinh có ý che dù cho mình.

Cố Đình vừa định mở miệng thì nghe thiếu niên mặc trường bào lẩm bẩm: "Lúc nãy tôi chỉ sấy một cái đầu mà tốn quá trời tiền luôn."

Diêm Hạc "ừ" một tiếng rồi hỏi tốn bao nhiêu.

Giọng nam sinh càng nhỏ hơn: "Hơn tám ngàn cây nến lận."

Cố Đình nghe xong lập tức phấn khích, hoàn toàn không quan tâm nam sinh nói hơn tám ngàn cây nến là ý gì, hắn chỉ biết Diêm Hạc vẫn như xưa, hệt như khúc gỗ trên núi băng vậy.

Hẹn hò với bạn trai nhỏ mà còn để người ta sợ tốn tiền.

Không phải khúc gỗ thì là gì?

Nếu là Cố Đình hắn thì người trước mặt đã sớm được hắn dỗ vui vẻ đi làm tóc, cần gì sợ tốn tiền chứ?

Cố Đình lập tức cười nói: "Hơn tám ngàn có đáng là bao, tôi có thẻ của tiệm này, được giảm 50%......"

Còn chưa nói hết thì Cố Đình thấy Diêm Hạc cầm lấy dù đen trong tay nam sinh rồi quay đầu hỏi: "Vậy lần sau chúng ta gội ở nhà nhé?"

Mộ Bạch thấy cũng có lý.

Giờ tay cậu đang bị thương nên không tiện gội đầu, nhưng hơn tám ngàn cây nến thì đắt quá.

Nhờ người trước mặt gội giùm mình cũng được.

Diêm Hạc trầm ngâm một lát rồi nói: "Lần sau tôi gội chắc sẽ không tệ như lần trước nữa đâu."

Mộ Bạch vui vẻ đồng ý, giơ tay lên nói: "Đợi tay lành rồi tôi cũng sẽ gội giùm anh."

Diêm Hạc mỉm cười: "Được."

Cố Đình sững sờ, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Hơn tám ngàn đối với họ sao lại đắt được chứ.

Hắn đang ngây người thì bị một giọng nói lạnh nhạt gọi về.

"Cố tổng, tránh đường giùm."

Cố Đình vô thức bước sang một bên, nhưng sau khi kịp phản ứng thì lập tức dừng lại, vẫn chưa từ bỏ ý định mà đứng tại chỗ nói: "Khoan đã ——"

Hai người dưới dù đen cùng nhìn hắn.

Cố Đình mỉm cười ra vẻ thân tình: "Diêm tổng, bao năm rồi không gặp, ngài cũng nên giới thiệu người bên cạnh đi chứ."

Hắn chân thành nói: "Không hiểu sao tôi vừa gặp người bên cạnh Diêm tổng đã thấy quen thuộc vô cùng, cứ như từng gặp ở đâu rồi vậy."

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútWhere stories live. Discover now