Chương 57

6.8K 707 43
                                    

Ngày hôm sau.

Thư ký Đỗ Bình của tập đoàn Diêm thị nhận được chỉ thị từ sếp mình, muốn đổi chuyến bay đi công tác từ chiều hôm sau sang chuyến bay đêm.

Đỗ Bình hơi băn khoăn, không hiểu tại sao sếp mình không đi chuyến bay chiều mà cứ phải đi chuyến bay đêm mất ngủ làm gì.

Nên nhớ chuyến bay chiều cất cánh lúc sáu giờ, hơn chín giờ đêm hạ cánh, về khách sạn có thể nghỉ ngơi đúng giờ.

Còn chuyến bay đêm thì mười giờ cất cánh, rạng sáng mới đáp xuống sân bay.

Nhưng Đỗ Bình vẫn đổi sang chuyến bay đêm.

Hơn bảy giờ tối.

Soạn hành lý xong, Diêm Hạc nghe thấy tiếng chuông gió leng keng.

Tiểu quỷ hấp tấp bay vào phòng khách, thấy người đàn ông đã soạn vali xong, cậu ỉu xìu hỏi: "Phải đi rồi sao?"

Đêm qua thổ lộ tình cảm với nhau xong, Mộ Bạch buồn ngủ rúc vào ngực Diêm Hạc ngủ thiếp đi, chỉ nhớ loáng thoáng Diêm Hạc bảo mình ngày mai phải đi công tác nên mấy ngày tới không thể gặp nhau.

Diêm Hạc cười: "Chỉ soạn sẵn thôi."

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Vẫn còn kịp mà. Bộ phim lần trước đại nhân khen hay ra phần hai rồi đấy, muốn xem không?"

Chẳng bao lâu sau, phòng khách tắt đèn.

Trên màn hình cực lớn là hàng chữ ByteDance.

Diêm Hạc ngồi trên ghế salon, tìm cho tiểu quỷ một tấm chăn mỏng, tiểu quỷ nằm trên ghế salon xem phim với anh.

Bề ngoài tiểu quỷ ra vẻ nghiêm trang đứng đắn, trên thực tế ngón tay dưới chăn lại lén lút chạm vào cổ tay Diêm Hạc.

Cậu không có thực thể nhưng Diêm Hạc có thể chất cực âm nên thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được âm khí lạnh buốt trên cổ tay.

Một vùng nho nhỏ.

Có thể đoán được ngón tay tiểu quỷ đang vụng trộm khều anh.

Diêm Hạc quay sang thấy tiểu quỷ xem phim không chớp mắt, có vẻ hết sức chăm chú.

Diêm Hạc lại quay đầu đi.

Tiểu quỷ nằm trên ghế salon, bắt đầu chơi đùa quên hết trời đất.

Từ lâu cậu đã thấy Diêm Hạc tháo Phật châu ra khiến trên người có âm khí rất thơm, chạm vào thực thể càng dễ chịu hơn.

Nhưng trước kia không dám sờ, lúc đó Diêm Hạc vừa tháo Phật châu ra, cậu lại là thực thể, nếu chạm vào cổ tay anh thì anh sẽ nhận ra ngay.

Giờ trên cổ tay Diêm Hạc không có Phật châu, cậu cũng không phải thực thể, tất nhiên muốn nghịch thế nào cũng được.

Tiểu quỷ nghịch hồi lâu mới vừa lòng thỏa ý, hoàn toàn không biết mình đang hút âm khí của Diêm Hạc.

Diêm Hạc dựa vào ghế salon, dung túng tiểu quỷ nằm cạnh hút âm khí của mình.

Tám giờ bốn mươi phút tối.

Đỗ Bình lái chiếc xe màu trắng đến trước cổng biệt thự Diêm Hạc, chuẩn bị chở anh ra sân bay.

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútWhere stories live. Discover now