Chương 20 (2)

13.3K 1.4K 86
                                    

Chạng vạng tối hôm sau.

Ánh hoàng hôn rực rỡ trải rộng quá nửa chân trời.

Trong văn phòng sáng trưng, điện thoại riêng của Diêm Hạc rung lên liên hồi, cứ ngừng rồi lại rung.

Diêm Hạc ngồi trên ghế làm việc ngẩng đầu lên, nhìn thấy người gọi là cháu trai Diêm Chương.

Anh nghe máy, đầu dây bên kia rối rít nói: "Chú út. Ninh Ninh gặp chuyện rồi. Cô ở bệnh viện khóc dữ lắm......"

Vẻ mặt trầm tĩnh của Diêm Hạc ngưng trọng, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Ninh Ninh là con duy nhất của Diêm Thư, cô đã gần bốn mươi tuổi, tính tình dịu dàng nên rất được các cháu quý mến.

Giọng Diêm Chương ở đầu dây bên kia khàn khàn, lo lắng nói: "Cô nói từ hôm kia Ninh Ninh ở nhà trẻ đã thấy không khỏe rồi."

"Chiều hôm đó bảo mẫu đón Ninh Ninh về, họ nói Ninh Ninh uống hai ly nước rồi nằm ngủ li bì."

"Ninh Ninh ngủ tới tối vẫn chưa tỉnh, đến nửa đêm thì bị sốt cao."

"Cả nhà đưa tới bệnh viện nhưng nó sốt cả đêm không hạ, cứ nằm mê man như vậy, sau đó mới đỡ hơn chút xíu."

"Nhưng giờ Ninh Ninh đã hết sốt mà hôn mê hai ngày rồi chưa tỉnh."

Diêm Chương càng nói giọng càng khàn: "Bệnh viện kiểm tra không thấy vấn đề gì, nhưng nó cứ hôn mê mãi."

"Hơn nữa không chỉ hôn mê mà hai ngày nay Ninh Ninh thở càng lúc càng yếu......"

Nói xong câu cuối cùng, Diêm Chương không dám nói tiếp nữa: "Chú út tới xem đi ạ......"

Diêm Hạc im lặng một lát, đẩy Phật châu trên cổ tay đến giữa ngón cái và ngón trỏ rồi ậm ừ.

Nửa tiếng sau.

Bệnh viện tư nhân của nhà họ Diêm.

Ánh đèn sáng trưng, trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Diêm Hạc đi nhanh trên hành lang.

Cuối hành lang, khá đông người ngồi trên băng ghế ngoài cửa phòng bệnh, thấy người đàn ông bước nhanh tới thì đồng loạt quay đầu nhìn.

Diêm Hạc đi vào phòng bệnh.

Bên trong không lạnh như phòng bệnh thông thường, những miếng dán và đồ trang trí của trẻ em được xếp ngay ngắn, mấy con hạc giấy trước cửa sổ khẽ đung đưa trong gió.

Trên giường bệnh, đứa bé tóc đen xanh xao tái nhợt nhắm nghiền mắt, lồng ngực yếu ớt phập phồng.

Đầu giường bệnh bày rất nhiều đồ chơi, trang sức nạm vàng khảm ngọc, đủ loại xe đồ chơi, còn có mấy cuốn sổ dán đầy phiếu bé ngoan.

Người phụ nữ gần bốn mươi tuổi có gương mặt dịu dàng giờ phút này đầy vẻ tiều tụy, sắc mặt cũng tái nhợt như đứa bé trên giường, hai mắt đỏ hoe, mí mắt sưng húp.

Cô ngồi đầu giường cầm tay đứa bé, đôi mắt cụp xuống, khàn giọng ngâm nga một bài hát thiếu nhi, thỉnh thoảng lại nói khẽ: "Ninh Ninh, mau về với mẹ đi con......"

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútWhere stories live. Discover now