Chương 35

11.4K 1K 100
                                    

Người trước mặt bảo cậu thả tay xuống, giọng điệu bình tĩnh như đang nói một chuyện đã quen từ lâu.

Nhưng tiểu quỷ nào dám hạ tay xuống.

Cậu vừa rối rít xin lỗi vừa nhổm dậy khỏi người Diêm Hạc.

"Đại nhân ngủ xong muốn đi ngay à?"

Người dưới thân đột nhiên hỏi.

Tiểu quỷ sắp sửa leo qua chăn bỗng nhiên cứng đờ.

Người dưới thân nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh chẳng chút dao động: "Hôm qua đại nhân còn nói thiên sư kia thấy tôi giàu nên chỉ muốn lừa tôi."

Kết quả thiên sư nói trúng phóc, lúc ngủ cậu lăn từ đầu giường đến cuối giường, thậm chí còn rúc vào ngực người ta nữa.

Tiểu quỷ: "......"

Một chân cậu giơ lên, leo không được mà không leo cũng không xong.

Người dưới thân lại nhìn cậu hỏi: "Hay là đại nhân chê tôi hầu hạ kém?"

Sắc mặt tiểu quỷ đầy đau khổ.

Cậu muốn biết rốt cuộc đám công tử trong học đường kia làm thế nào đối mặt với các cô nương mà vẫn bình chân như vại.

Giờ cậu chỉ gặp mỗi một người.

Kết quả người này trái một câu ngủ xong là đi, phải một câu chê tôi hầu hạ kém, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cậu nhức đầu rồi.

Tiểu quỷ cắn răng hạ quyết tâm, vờ như không nghe thấy rồi nhấc chân leo qua chăn, chợt nghe người phía sau rên khẽ một tiếng như bị đau chỗ nào đó.

Mộ Bạch vô thức quay đầu, trông thấy sắc môi người phía sau tái nhợt, mi mắt rũ xuống, một tay ôm bụng, lông mày khẽ nhíu lại.

Giờ cậu mới nhớ cách đây không lâu Diêm Hạc bị đâm một nhát vào bụng.

Chẳng biết có phải vì cậu cựa quậy lung tung làm ảnh hưởng đến vết thương của Diêm Hạc không nữa.

Tiểu quỷ không dám nhúc nhích mà giữ nguyên tư thế giơ một chân lên, quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Anh sao vậy?"

Diêm Hạc: "Không ổn lắm."

Tiểu quỷ đang đứng một chân khẩn trương hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Diêm Hạc khẽ nhíu mày, bàn tay nổi rõ khớp xương ôm bụng nói: "Nằm như lúc nãy chắc sẽ đỡ hơn đó."

Tiểu quỷ: "À à, được rồi."

Cậu nghiêm túc nằm xuống lại.

Nhưng ngoan ngoãn nằm một hồi, tiểu quỷ lại thấy có gì đó sai sai.

Chẳng phải cậu nằm vậy càng dễ đè lên vết thương của người bên cạnh sao?

Tiểu quỷ vừa định mở miệng thì nghe người bên cạnh lịch sự nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ đại nhân."

Tiểu quỷ: "......"

Cậu kìm lại những lời kia, nói không được mà không nói cũng không xong, chỉ biết gượng gạo đáp: "Ừm."

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútWhere stories live. Discover now