Chương 58

6.6K 712 73
                                    

Nghe Diêm Hạc hỏi mình có bị bóng đè không, Diêm Chương đầu tiên là sửng sốt, sau đó rưng rưng nước mắt, cảm động không thôi.

Quả nhiên chú út vẫn rất quan tâm hắn mà!

Diêm Chương cảm động nói: "Có ạ, chú út, cháu từng bị bóng đè rồi......"

Diêm Hạc: "."

Diêm Chương cảm động nói tiếp: "Mà không chỉ một lần đâu ạ......"

Thấy sắc mặt Diêm Hạc càng lúc càng khó coi, hắn cứ tưởng Diêm Hạc tức giận vì mấy thứ bẩn thỉu kia làm càn quá mức.

Diêm Hạc lạnh lùng hỏi: "Cháu bị đè bao nhiêu lần rồi?"

Diêm Chương ngơ ngác chớp mắt rồi lắc đầu nói: "Không nhớ nữa ạ."

Diêm Hạc: "."

Nghĩa là bị bóng đè nhiều lần đến nỗi không nhớ luôn sao?

Diêm Chương cố gắng nhớ lại: "Hồi bé cháu hay bị bóng đè trong lúc ngủ lắm. Cảm giác như làm thế nào cũng không dậy nổi......"

Vẻ mặt Diêm Hạc hơi dịu xuống, hỏi lại hắn: "Hồi bé?"

Thấy vẻ mặt chú mình dịu bớt, Diêm Chương bưng lá bùa bảo bối gật đầu lia lịa: "Dạ......"

Tiểu quỷ bám vào vai Diêm Hạc thò đầu ra nói nhỏ: "Không phải tôi đè đâu. Tôi và A Sinh đều là quỷ tốt. Tụi tôi chẳng bao giờ dọa con nít cả."

Nghe tiểu quỷ bên cạnh kề vào tai mình khẩn trương giải thích, Diêm Hạc mềm lòng.

Anh bảo Diêm Chương đem lá bùa về phòng ngủ, Diêm Chương lập tức bưng lá bùa bảo bối của mình chạy như bay về phòng ngủ dành cho khách.

Diêm Chương về phòng rồi thành kính vái lạy cầu xin lá bùa trên tay, hy vọng lá bùa có thể xua đuổi tà ma.

Không hề biết ở một phòng ngủ khác trong biệt thự, chú hắn đang thấp giọng dỗ dành tiểu quỷ bóng đè.

"Đương nhiên tôi biết không phải đại nhân đè rồi. Đại nhân đâu bao giờ làm chuyện như vậy."

Tiểu quỷ bám vào vai Diêm Hạc gật đầu lia lịa, tỏ ý mình thật sự là quỷ tốt nên sẽ không đè người bừa bãi.

Ai ngờ lời nói của người đàn ông đột nhiên xoay chuyển, hỏi cậu: "Vậy đại nhân đè ai rồi?"

Tiểu quỷ ngẩn người.

Cậu thấy Diêm Hạc nhìn mình rồi ấm giọng hỏi: "Hơn mấy trăm năm nay, mỗi lần đói bụng đại nhân sẽ đè ai?"

Mộ Bạch nghĩ ngợi, phát hiện mình làm tiểu quỷ bóng đè mấy trăm năm mà hình như chưa bao giờ đè ai thành công.

Nếu không có A Sinh tiếp tế cộng thêm ngày thường đi nhặt nhang ăn, chỉ sợ cậu đã đói đến nỗi hồn bay phách tán từ lâu.

Trăm ngàn năm qua tiểu quỷ xui xẻo như cậu e là chỉ có một.

Tiểu quỷ cảm thấy chuyện này không tiện nói cho lắm.

Cậu nhảy xuống khỏi người Diêm Hạc rồi gật gù đắc ý nói: "Nhiều quá nhớ không nổi."

Diêm Hạc khựng lại, nhìn tiểu quỷ leo lên giường rồi lúng túng vụng về đổi chủ đề: "Anh đã thấy quỷ không đầu bao giờ chưa?"

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútWhere stories live. Discover now