Chương 31

12K 1.2K 141
                                    

Chín giờ tối, nghĩa địa Tân Thị.

"Sao dạo này cậu ở nghĩa địa hoài vậy?"

Thừa dịp ma da đi vắng, quỷ không đầu hớn hở bắt chuyện với Mộ Bạch.

Tiểu quỷ bóng đè giở một quyển thoại bản mới, thản nhiên nói: "Cho phiếu cơm của tớ nghỉ ngơi mấy ngày ấy mà."

Mấy ngày trước, sau khi phiếu cơm của cậu bị thương được đưa vào bệnh viện thì biểu hiện hơi lạ.

Cậu bám vào cửa kính, nhìn thấy Diêm Hạc luôn điềm tĩnh ngồi lặng trên giường bệnh như một pho tượng.

Mộ Bạch đoán phiếu cơm của mình vẫn còn hoảng loạn.

Cậu là tiểu quỷ rất hiểu chuyện, phiếu cơm gặp nạn nên cậu không thể ăn tiếp được, thế là ngoan ngoãn không đi đè người nữa.

Thỉnh thoảng tới thăm phiếu cơm một lát là được rồi.

Trước khi đi A Sinh đã lén lấy nhang đổi cho tiểu quỷ một chồng thoại bản mới, trong góc vẫn còn nhang nhà nào đó đốt nhầm nên Mộ Bạch nằm ở nghĩa địa sung sướng vô cùng.

Mấy ngày nay khỏi cần lo thiếu đồ ăn, cũng khỏi cần lo thiếu đồ chơi, chỉ có lâu lâu cảm thấy mình quên mất gì đó.

Thỉnh thoảng tiểu quỷ trầm tư một hồi, nhưng chỉ chốc lát sau sự chú ý của cậu lại bị nội dung thoại bản trước mặt thu hút nên dần dà không còn nhớ đến nữa.

Ngày thứ tư sau vụ đâm bị thương.

"Sao trên cửa sổ lại treo chuông gió vậy?"

Trong phòng bệnh, Diêm Chương nhuộm tóc đỏ thì thầm hỏi y tá: "Lỡ ban đêm kêu leng keng làm bệnh nhân mất ngủ thì sao?"

Y tá nhìn thoáng qua người đàn ông trên giường bệnh rồi khó xử nói nhỏ: "Đây là chuông gió Diêm tổng đem tới treo lên cửa sổ phòng bệnh đấy ạ."

Diêm Chương sững sờ quay đầu nhìn người đàn ông yên lặng lật sách trên giường, gãi đầu nói: "Được rồi."

Hắn đến trước giường bệnh, ngồi xuống ghế rồi cầm dao gọt táo, dè dặt nói: "Chú út, cháu nghe cô nói ngày mai chú xuất viện đúng không ạ?"

Người đàn ông trên giường bệnh lật một trang sách, đôi mắt cụp xuống không thấy rõ cảm xúc, khẽ ừ một tiếng.

Nhớ tới nhiệm vụ cô giao cho mình, Diêm Chương thấp thỏm nói: "Vậy có sớm quá không? Hay là ở thêm hai ngày rồi xuất viện được không ạ?"

"Chú chưa ở bệnh viện được mấy ngày mà, sao lại xuất viện gấp thế ạ?"

"Ở nhà tĩnh dưỡng có tốt mấy cũng không bằng bệnh viện đâu......"

Trong phòng bệnh chẳng ai nói năng gì, bụi bay lơ lửng trong không khí, lượn lờ lên xuống.

Diêm Chương thở dài một hơi, đến khi biết người trước mặt không đổi ý, hắn vừa gọt táo vừa lải nhải: "Vậy chú út về nhà tĩnh dưỡng nhớ chú ý một chút, khi nào khỏe hẵng xử lý việc công ty......"

"Không gì quan trọng bằng sức khỏe đâu ạ......"

"Nghe y tá nói mấy ngày nay chú ngủ ngày càng sớm, có khi chưa tới chín giờ đã tắt đèn ngủ, chắc tại trước đây lao lực quá......"

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútWhere stories live. Discover now