Chương 32

10.5K 1.1K 169
                                    

Đêm khuya.

Chiếc Maybach màu đen chạy trên đường núi quanh co.

Vệ Triết ngồi trên ghế lái vẫn còn mặc váy dài, hắn bẻ tay lái, liên tục nhìn vào kính chiếu hậu.

Trên ghế sau rộng rãi, một chiếc áo khoác đen che kín thiếu niên đang ngủ say, cậu được người ôm vào lòng, chỉ lộ ra lông mày và chóp mũi.

Người đàn ông mặc áo đen duỗi ngón tay vén tóc mái lòa xòa trên lông mày thiếu niên.

Vệ Triết đang lái xe thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu, rốt cuộc nhịn không được nói: "Diêm tổng, trên người ngài có vết thương, hay là đặt cậu ấy ngồi ghế bên cạnh đi ạ......"

Người ở ghế sau không thèm ừ hử gì, chỉ ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi kéo vách ngăn lên.

Vệ Triết: "......"

Hắn ngoan ngoãn thu mắt lại, không dám nhìn thiếu niên trong kính chiếu hậu nữa.

Nửa tiếng sau, chiếc Maybach màu đen từ từ dừng lại trước biệt thự.

Vệ Triết xuống xe rồi ân cần mở cửa sau, đang định khom người bế tiểu quỷ ngủ say vào biệt thự thì nghe người đàn ông lịch sự nói: "Cảm ơn. Vui lòng tránh đường giùm."

Vệ Triết: "......"

Toàn thân người đàn ông trước mặt quả thật là viết đầy chữ "đừng đụng vào người trong lòng tôi".

Vệ Triết hậm hực gật đầu, chỉ biết trơ mắt nhìn ngài sếp bị đâm vừa xuất viện chưa đầy mấy ngày bồng thiếu niên vững vàng đi tới cổng biệt thự.

Diêm Hạc bế người trong lòng lên phòng ngủ ở lầu hai rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Giường lớn mềm mại màu xám nhạt cảm nhận được trọng lượng thiếu niên nên hơi lún xuống, Diêm Hạc lại khom người cởi giày cho thiếu niên nằm trên giường.

———

Mộ Bạch bị tiếng chuông gió mơ hồ đánh thức.

Cậu cố mở mắt ra trong cơn choáng váng, ánh đèn dìu dịu màu trắng tựa như một vầng hào quang khổng lồ chiếu sáng xung quanh.

Màn cửa màu xám nhạt lắc lư theo gió, chuông gió treo ngoài cửa sổ kính mở rộng khẽ đung đưa phát ra tiếng leng keng.

Người đàn ông nằm trên ghế bập bênh cầm một quyển sách cổ xưa, một tay chống đầu, đôi mắt nhắm hờ, trang sách bay lào xào theo gió.

Mộ Bạch sững sờ ngồi dậy nhìn quanh một vòng.

Ý thức của cậu vẫn còn dừng lại ở con đường âm u vắng vẻ và Vệ Triết mặc váy ——

Mộ Bạch bỗng hoảng hốt bật dậy.

Vệ Triết chẳng phải là con lừa trọc lần trước phong ấn cậu trong thú bông sao?

Cậu lập tức cúi đầu nhìn người mình, nhận ra tay chân vẫn bình thường, không phóng to mà cũng chẳng thu nhỏ.

Nhưng trong lòng Mộ Bạch vẫn hết sức hoảng loạn, cậu vội vàng đứng dậy, định bay tới cửa sổ mở rộng chạy trốn.

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútWhere stories live. Discover now