NGOẠI TRUYỆN 15: Chung Tề (9).

27 2 0
                                    

Lời không biết xấu hổ hơn nữa, quả thực Tề Chính Sâm không thể nói ra. Anh và Chung Nghiên Nguyệt không có bất cứ tình cảm gì với nhau, nếu bảo anh nói lời tình cảm lúc này hoặc thổ lộ bằng lời thề son sắt, chính anh cũng cảm thấy giả dối.

Anh muốn có một cơ hội để xây dựng cuộc sống hôn nhân với cô, biết đâu trong tương lai họ lại có thể yêu nhau.

"Anh đã suy nghĩ về điều này trong một tuần, không phải là do bốc đồng nhất thời."

Ngày đó Chung Nghiên Nguyệt hỏi anh có muốn cùng cô sống một cuộc sống tốt đẹp hay không, anh đã bắt đầu suy nghĩ. Tất cả các vấn đề có thể gặp phải trong tương lai, anh đều đã suy nghĩ cẩn thận và cũng biết phải làm thế nào để xử lý.

"Sẽ không có chuyện đi được nửa đường cùng em rồi lại hối hận quay lại tiếp tục quản chuyện của Hứa Như Ý nữa."

"Bây giờ chuyện đã trở thành như vậy, anh có tới chín phần trách nhiệm."

"Lúc trước anh chuẩn bị quà sinh nhật cho Hứa Như Ý trước mặt em, biết là em không để ý, nhưng vẫn phải nói một tiếng xin lỗi."

Lúc trước trong hôn lễ của Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng, cô dựa vào vai anh, vì một người đàn ông khác mà khóc. Anh nghĩ, cô hẳn là sẽ không chút để ý đến anh, đến cuộc hôn nhân này, cho nên khi anh chuẩn bị quà cho Hứa Như Ý mới không có bất kỳ sự kiêng dè nào.

Nhưng ngay cả tra nam cũng cho rằng anh làm thế là quá đáng, anh nên xin lỗi cô.

Tề Chính Sâm hỏi: "Trong đám cưới Tần Mặc Lĩnh, em sao vậy?"

Chung Nghiên Nguyệt không muốn nhắc tới nữa, vốn cho rằng sau khi kết hôn sẽ có một cuộc sống mới, sau đó phát hiện ra lại không phải vậy. Đã không có hi vọng, vì thế lại càng rơi vào vũng lầy của quá khứ, càng lún càng sâu hơn.

"Tất cả đã qua rồi. Khoảng thời gian đó anh không biết tôi đã khó khăn thế nào đâu."

Tề Chính Sâm nắm chặt tay cô: "Vậy thì không nói đến nữa."

Ngày hôm đó cô khóc như vậy, anh giống như một người ngoài cuộc, chỉ vỗ vỗ vai cô để thể hiện sự an ủi, nếu lúc đó anh ôm cô một cái, không biết trong lòng cô có thoải mái hơn được một chút hay không.

Anh giơ tay kia lên, ôm cô vào lòng: "Đó đều là quá khứ. Sau này không đề cập đến nó nữa."

Tề Chính Sâm buông cô ra: "Từ nay về sau, cho dù là có chuyện gì xảy ra, em hãy trực tiếp đến tìm anh. Anh là chồng của em."

Chung Nghiên Nguyệt cúi đầu, đập vào mắt cô chính là chiếc nhẫn cưới trên tay anh. Lĩnh chứng đã hơn nửa năm, có khi anh nhớ sẽ đeo nhẫn cưới lên, đôi khi lại quên không mang nó.

"Tôi đi tập thể dục." Cô nói.

Tề Chính Sâm buông tay cô ra: "Ngày nào đó em muốn cắt tóc ngắn, anh sẽ đi cắt cùng em."

Chung Nghiên Nguyệt: "..."

Đêm nay vẫn tập thể dục, tắm rửa, sau đó uống melatonin rồi đi ngủ.

Trong đêm không nằm mơ, cũng không cảm thấy mệt mỏi và trì độn.

Ngày hôm sau, cuối tuần.

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now