CHƯƠNG 23: Đợi thang máy.

34 1 0
                                    

Giản Hàng không mở đèn thay Tần Mặc Lĩnh nữa, để anh tự mình mở, miễn cho anh cứ mở lại tắt không ngừng.

Trở về phòng ngủ chính, trái tim vẫn đập liên hồi.

Cô mở khung chat với Tần Mặc Lĩnh, nửa tiếng trước anh gửi tin nhắn cho cô.

Tần Mặc Lĩnh: "Em ở phòng ngủ chính, hai cái vali ở trong phòng quần áo của phòng ngủ chính, tôi ở phòng ngủ phụ."

Ngoài việc ngại ngùng xấu hổ thì cô cảm thấy thật may mắn, vẫn chưa đụng phải cảnh anh tắm rửa, chưa nhìn thấy cái không nên nhìn.

Giản Hàng đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, rồi bước vào nhà tắm.

Nhà tắm của phòng ngủ chính to gấp hai lần phòng ngủ phụ, tinh tế sáng loáng, bên cạnh cửa còn có một bồn tắm mát-xa, trong phòng còn lắp hệ thống máy chiếu, có thể vừa tắm vừa xem phim hoặc nghe nhạc.

Cực kỳ biết hưởng thụ.

Trên bồn rửa mặt bày biện đầy đủ tất cả đồ dùng chăm sóc da, sữa tắm của phụ nữ, từ đầu đến chân, đầy đủ toàn diện.

Trên tường còn có một tủ lạnh âm tường cỡ nhỏ, màu sắc thiết kế hòa hợp với màu bức tường, chỉ là Giản Hàng không chú ý là tủ lạnh, còn nghĩ rằng tổng thể thiết kế là như vậy.

Từ nhà tắm đi ra, Giản Hàng tới phòng để quần áo lấy vali, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi mở cửa phòng ra, cô vẫn bị sự xa hoa làm cho kinh ngạc.

Vật rẻ tiền nhất trong căn phòng chính là hai chiếc vali của cô.

Hai chiếc vali một lớn một nhỏ chính là một trong những món quà bà nội tặng cô khi cô đi du học.

Vali dùng rất tốt, lại không bị hỏng nên cô vẫn luôn dùng tới bây giờ.

Giản Hàng dùng nửa tiếng chỉnh lý lại đồ đạc, vali dùng xong cô cẩn thận cất gọn vào một chỗ.

Có lẽ là do đổi nơi ở mới, phòng ngủ lại quá to, không hề có cảm giác thân thuộc như ở nhà, cô giống như lạc vào nơi không thuộc về cô.

Cảm giác không chân thật này đến khi cô tắm xong nằm trên giường vẫn không mất đi.

Nghĩ đến việc Tần Mặc Lĩnh ngày trước vẫn ngủ trên chiếc giường này, cô càng không ngủ được.

Một đêm này cô ngủ không yên ổn.

Sáng ngày hôm sau, chuông báo thức chưa reo, cô đã tỉnh dậy trước.

Mở mắt, có chút thất thần, nằm trên chiếc giường lớn ổn định vài giây, cô mới ý thức được mình đang nằm ở đâu.

Tần Mặc Lĩnh dậy sớm hơn cô, cô tắm rửa rồi xuống lầu, anh đã hoàn thành tập thể dục sáng, bây giờ đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn.

"Chào."

Giản Hàng xuất phát từ sự lịch sự, chào hỏi anh một cách khách sáo.

"Chào." Tần Mặc Lĩnh ngước mắt, còn không nhìn rõ cô đã thu hồi ánh mắt.

Từ ngữ điệu đến ánh mắt một chút cũng không thân.

Giản Hàng không khỏi hoài nghi, đêm đó người thay cô trút giận, rốt cuộc có phải là anh hay không.

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now