CHƯƠNG 11: Lại phá lệ.

26 2 0
                                    

Lúc Tần Mặc Lĩnh ra khỏi công ty, chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu buổi triển lãm, đi từ Lạc Mông đến đó, thêm cả tình trạng kẹt xe, phải mất gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Anh nghĩ có lẽ Giản Hàng đã vào trong từ sớm.

Tại quầy bán vé, Tần Mặc Lĩnh vừa lấy điện thoại di động ra, đã nhìn thấy Giản Hàng đi về phía mình.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác có kiểu dáng khác với những lần gặp trước, trước kia anh thấy cô thường mặc quần áo thiên về phong cách già dặn, chuyên nghiệp, còn chiếc áo khoác màu trắng này khiến cô trở nên nhu hòa hơn.

Đợi cô đến gần, Tần Mặc Lĩnh cảm thấy có chút không đành lòng, cô mang giày cao gót đứng ở bên ngoài đợi anh lâu như vậy, trong lời nói có ý trách móc: "Không phải đã bảo em vào trước rồi hay sao?"

"Không vội."

Giản Hàng nhắn trên Wechat rằng cô sẽ chờ anh vậy nên cô rất nghiêm túc tuân thủ lời đã nói ra.
Hai người đi đến quầy soát vé, bước qua cửa kiểm tra an ninh rồi tiến vào hội trường.

Ban đầu Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng tự ngắm phần triển lãm mình có hứng thú, Giản Hàng thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại tìm anh, cho dù cô không tìm anh, Tần Mặc Lĩnh vẫn để ý mà nhận ra được, sau đó anh luôn sát theo phía sau cô, Giản Hàng dừng lại ngắm nhìn mỗi bức hoạ mất bao lâu, anh cũng dừng lại bấy lâu.

Họ cách nhau khoảng một, hai mét, không quá gần, nhưng cũng không quá xa.

Giản Hàng chậm rãi chiêm nghiệm từng bức họa, đứng trước mỗi tác phẩm, lại giống như đang đắm chìm ở trong đó, không biết mình đang ở nơi nào.

Tần Mặc Lĩnh đã từng đến cuộc triển lãm tranh này, tới lại lần nữa thì không còn dụng tâm đến như vậy, bỗng anh cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, vừa quay đầu, lập tức chạm phải ánh mắt của mẹ mình.

Thẩm Tĩnh Vân đến xem triển lãm một mình, buổi sáng bà cũng đã đến đây, nhưng có vài phòng triển lãm chưa kịp xem hết nên buổi chiều lại tới. Bà không có ý định đi tới hỏi han quấy rầy con trai và con dâu, vì vậy dùng ngón tay chỉ vào chính mình, sau đó chỉ về phía phòng triển lãm bên cạnh.

Tần Mặc Lĩnh hiểu ý, mẹ anh muốn qua bên đó.

Anh gật đầu đáp lại.

Thẩm Tĩnh Vân đút hai tay vào túi áo khoác, uyển chuyển bước đi, vừa đi vừa quan sát. Giản Hàng đang quay lưng về phía bà, cho đến khi Thẩm Tĩnh Vân đã đi xa, Giản Hàng cũng hề biết mẹ chồng cô đã ở đây.

Thẩm Tĩnh Vân không hề nghĩ tới việc con trai mình sẽ thật sự tới đây.

Lúc nhìn thấy anh cùng Giản Hàng xuất hiện tại sảnh triển lãm, lại cảm thấy mọi thứ có vẻ hợp tình hợp lý.

Bà nhìn ra được, Giản Hàng khá chuyên chú, rất tập trung cảm thụ ý nghĩa bên trong các bức họa, nhưng con trai bà lại có chút thất thần, bà có chú ý tới, chỉ trong mấy phút, anh không chỉ một lần nhìn về phía Giản Hàng.

Mãi cho đến khi buổi triển lãm hôm nay kết thúc, Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng mới theo dòng người đi về phía lối ra.

Sau đó Tần Mặc Lĩnh cũng không gặp lại mẹ, có lẽ bà cố ý tránh mặt hai người.

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ