CHƯƠNG 33: Khó quên.

32 1 0
                                    

Một khoảnh khắc rung động ấy, Giản Hàng muốn kiềm chế nhưng không kiềm chế được.

Có lẽ là do bản năng, cô ôm lấy cổ anh, mũi chân hơi kiễng lên.

Bên cạnh họ là nhiếp ảnh gia và trợ lý của nhiếp ảnh, còn có hai vệ sĩ, Tần Mặc Lĩnh không thể coi như chốn không người mà đắm say trong nụ hôn với Giản Hàng được, nên chỉ dừng trên môi cô vài giây.

Một nụ hôn nhẹ thoáng qua, cảm giác còn mãnh liệt hơn cả một nụ hôn sâu.

Nhiếp ảnh gia đang xem lại ảnh chụp, bị trợ lý thúc giục: "Nhanh! Nhanh lên!"

Chờ nhiếp ảnh gia phản ứng lại, dĩ nhiên không kịp tìm góc máy, anh ta liên tục bấm nút chụp, có thể chụp được bao nhiêu tấm thì hay bấy nhiêu. Nụ hôn của hai người kéo dài vài giây, giúp anh ta tranh thủ được một chút thời gian.

Nhìn hai người hôn môi, anh ta cũng khẩn trương kích động giống như nụ hôn của mình năm đó cùng với mối tình đầu vậy.

Cuối cùng cũng có thành quả xứng đáng với thù lao cao ngất ngưởng hôm nay.

Nụ hôn kết thúc, Tần Mặc Lĩnh rời khỏi môi Giản Hàng.

Hai người vẫn duy trì tư thế trước đó, Giản Hàng ôm lấy cổ anh, Tần Mặc Lĩnh ôm eo cô, hai người vẫn chưa buông đối phương ra.

Tâm tư giấu kín như bưng trong lòng, ai cũng không muốn bộc lộ.

Không bộc lộ, nhưng cũng không thể chịu đựng được.

Tần Mặc Lĩnh lại hôn lên trán cô: "Xin lỗi em, trước và sau khi lĩnh chứng vẫn chưa có bất kỳ buổi lễ chính thức nào." Chỉ trao cho cô một chiếc nhẫn kim cương, ngay cả một bó hoa cũng không có.

Ngày đó cô còn bị Cao phu nhân hắt nước lên người, tâm trạng hẳn là rất tệ.

Ra khỏi phòng đăng ký, anh là chồng cô, đáng lẽ nên mua cho cô một bó hoa, giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng anh lại không làm thế.

Tối hôm sau, khi bố mẹ vợ chúc mừng họ, anh vì có tiệc xã giao mà không qua được.

Anh không biết tâm tình của cô lúc đó ra sao, bây giờ cũng không cách nào biết được.

Giản Hàng còn tưởng rằng vừa rồi anh nói xin lỗi, là muốn vì chuyện hôn cô mà xin lỗi.

May mắn thay, không phải.

Nếu như anh ngay cả một chút dục niệm cũng không có, vậy hôn nhân của cô và anh, có thể đoán được, sẽ không lâu dài.

Tần Mặc Lĩnh thấp giọng hỏi: "Về khách sạn chứ? "

Giản Hàng gật đầu.

Anh buông cô ra.

Hai người dính lấy nhau vài tiếng đồng hồ, đột nhiên tách ra, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì đó.

Thay váy cưới rồi trở về khách sạn, Giản Hàng đi trước, Tần Mặc Lĩnh không nhanh không chậm bước theo phía sau.

Tối nay vốn định mời cô ăn cơm, suy nghĩ một lúc, đến cửa khách sạn, anh gọi điện thoại cho chủ nhà hàng, lại huỷ lịch hẹn một lần nữa, nhưng sẽ thanh toán đầy đủ các loại phí.

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ