CHƯƠNG 47: Dụng tâm.

21 1 0
                                    

Trong ba điều kiện ấy, Tần Mặc Lĩnh chỉ có thể đáp ứng cô nhiều nhất hai điều, điều còn lại thì không thể.

Anh nói thẳng: "Bên nghiên cứu phát triển thuộc về sự quản lý của tập đoàn, quyền có tiếng nói với bộ phận mà em muốn, không thể đáp ứng được."

Giản Hàng không đáp lời, cũng không bày tỏ thái độ ngay lập tức.

Đây cũng không phải là lần đầu ngồi trên bàn đàm phán, cô sẽ không bởi Tần Mặc Lĩnh từ chối điều kiện của mình mà cảm thấy buồn rầu tủi hổ.

Điều kiện, có thể thương lượng dần dần.

Tần Mặc Lĩnh cân nhắc hai điều kiện còn lại, về mặt quyền gọi vốn, trước giờ chưa từng uỷ nhiệm cho bất kỳ vị giám đốc nào. Nhưng cũng không phải là không thể cho cô, chuyên ngành chính trước đó của cô chính là huy động động vốn, tiền huy động được nên dùng vào đâu, cô rõ hơn ai hết.

"Quyền huy động vốn và nhân sự, có thể uỷ nhiệm cho em được." Giản Hàng muốn nhất chính là hai điều này: quyền miễn nhiệm tuyệt đối về mặt nhân sự cũng như huy động vốn trong phạm vi cho phép. Còn về quyền tiếng nói với bộ phận nghiên cứu phát triển, cũng không nhất định phải có.

Cô vô cùng thành thạo kỹ năng đàm phán, nếu muốn nhẹ nhàng đạt được điều kiện mà mình muốn thì hãy thêm một điều kiện đối phương không thể đáp ứng được. Tần Mặc Lĩnh sẽ không cho cô quyền tiếng nói với bộ phận nghiên cứu phát triển, vì vậy sẽ cố gắng thoả mãn hai điều kiện còn lại của cô.

Kết quả như vậy, từ trước khi đàm phán cô đã dự đoán được rồi.

Bây giờ, điều cô muốn cũng đã đạt được rồi. Đương nhiên, không thể tỏ ra quá hài lòng được.

Giản Hàng tiếp tục thương lượng: "Tần tổng, anh có từng nghĩ qua, sở dĩ lượng tiêu thụ của bộ phận số bốn không tăng thêm được là có liên quan đến chính bản thân sản phẩm? Tôi chỉ muốn quyền tiếng nói tương đương với bộ phận nghiên cứu phát triển, không phải là tuyệt đối." Tần Mặc Lĩnh không cho cô bất kỳ tia hy vọng nào: "Đây là giới hạn cuối cùng, không thể thương lượng được thêm."

Nếu như cho các bộ phận quyền nghiên cứu phát triển, vậy sẽ loạn mất.

Cho cô quyền huy động vốn trong phạm vi cho phép đã phá giới hạn của anh rồi, điều này coi như bày tỏ thành ý muốn chiêu mộ cô đến. Quyền nào có thể uỷ nhiệm, quyền nào không, anh vô cùng rõ ràng. Cho dù cô là vợ anh, cũng không ngoại lệ.

Giản Hàng: "Chắc chắn không thể thương lượng được?"

Tần Mặc Lĩnh: "Chắc chắn."

Giản Hàng đã đạt được mục đích mình muốn trong cuộc đàm phán này, tuy nhiên còn có một điều kiện phụ kèm theo, nhân cơ hội này xem có thể thương lượng thành công hay không.

Cô cúi đầu, tuỳ ý vẽ lên cuốn sổ tay vài nét, cố ý tạo nên dáng vẻ bản thân đang không hài lòng. Đàm phán là một cuộc chiến tâm lý, điều quan trọng nhất chính là trong thời gian ngắn nhất đã có thể nắm bắt được đối phương.

Về kinh nghiệm đàm phán, Tần Mặc Lĩnh có nhiều hơn cô, mặt tâm lý cũng mạnh mẽ hơn cô, chỉ là anh không ngờ rằng bà xã mình sẽ dùng những điều trên bàn đàm phán để xoay vòng anh.

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now