CHƯƠNG 51: Dòng chảy ngầm cuộn trào.

45 2 0
                                    

Ngày hôm sau, cuối tuần.

Tối qua sau khi tiệc sinh nhật kết thúc vẫn còn một nhóm người hẹn nhau chơi bài, thâu đêm đến tận gần sáu giờ sáng.

Hôm nay ngủ đến khi tự tỉnh lại, mười một giờ rưỡi, họ từ từ tới nhà hàng ăn sáng.

Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh xuống lầu gần như cùng một lúc với bọn họ, trong thang máy còn gặp được Lâm Kiêu.

"Lão đại." Lâm Kiêu buột miệng mà nói.

Cô gật gật đầu, hỏi: "Làm việc với sếp mới thế nào rồi?"

Lâm Kiêu nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này, đột nhiên cảm thấy khó mà định nghĩa: "Cũng tạm được." Nói rồi lại hối hận. Không phải cậu ta nên đắc ý mà nói, có sếp mới rất tốt hay sao.

Sao lại do dự như vậy?

Ngay cả khi nói ba chữ 'Cũng tạm được' cũng do dự một hồi.

Giản Hàng đáp: "Không tồi."

Xem ra nữ ma đầu cũng không ôm chút hy vọng gì về việc cậu và Đàm Phong sẽ chung sống tốt.

Đã gần một tuần Lâm Kiêu không lập đội chơi game với Olive nhỏ, cậu không có Wechat của Tần Mặc Lĩnh, hôm nay đúng lúc gặp được, cậu muốn hỏi anh thời gian lên mạng cụ thể. Dù nói thế nào đi nữa, tối qua cậu cũng cống hiến pháo hoa tổ chức sinh nhật cho Giản Hàng, Tần Mặc Lĩnh có lẽ cũng sẽ cho cậu mặt mũi. "Anh, tin nhắn em gửi anh có nhìn thấy không?" Cậu gửi tin nhắn cho Olive nhỏ ở trong game.

Tần Mặc Lĩnh liếc nhìn: "Cậu gửi tin nhắn gì vậy?"

Giản Hàng còn ở bên cạnh, Lâm Kiêu không hề nói bất kỳ điều gì liên quan đến game, chỉ nói: "Anh đăng nhập vào là có thể đọc được." Cậu ta còn đặc biệt giải thích với Giản Hàng: "Chuyện làm ăn của bố em, em giúp bố hỏi anh Tần một chút."

Giản Hàng cười cười, không nói gì.

Tin nhắn Lâm Kiêu gửi cho Olive nhỏ, tối qua cô chơi game đã đọc được rồi, Lâm Kiêu để lại tin nhắn nói: Anh, nói cho anh biết một bí mật của lão đại bọn em, lão đại rất thích hoa hồng. Khi nào anh rảnh dẫn em và Tần Tỉnh đi chơi hai ván đi.

Tiếc là tin nhắn ấy bị cô nhìn thấy, ngoài việc giục anh lên mạng chơi game thì không có chuyện gì nghiêm túc cả. Bước ra ngoài thang máy, điện thoại anh có cuộc gọi đến.

"Anh đi nghe điện thoại, em đi lấy đồ ăn trước đi." Tần Mặc Lĩnh từ cửa nhà hàng buffet bước ra tìm một chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.

Thư ký Cao gọi đến nói báo cáo với sếp, phó tổng nhân sự Giản Hàng chọn đã đến Lạc Mông rồi, qua đây tìm cô ấy hỏi về thủ tục nhận chức.

"Chị ấy tên là Liêu Vịnh Mân."

Nghe khá quen, Tần Mặc Lĩnh nhất thời không nhớ ra đã nghe được cái tên này ở đâu: "Liêu Vịnh Mân?"

"Đúng vậy, ông xã của chị ấy họ Cao, Cao Vực, phó giám đốc ngân hàng Nghi Thạc." Thư ký Cao và Cao Vực chỉ cùng họ, không hề quen biết. Nhắc đến Cao Vực, Tần Mặc Lĩnh biết là ai rồi. Trước đây Liêu Vịnh Mân đến văn phòng Giản Hàng gây rối, còn hắt nước lên người cô, vì vậy ngay cả với Cao Vực Tần Mặc Lĩnh cũng không có thiện cảm, Giản Hàng không để ý đến chuyện cũ muốn bà ta làm việc cùng, anh cũng sẽ không can dự nhiều.

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now