NGOẠI TRUYỆN 9: Chung Tề (3).

16 2 0
                                    

Cuối cùng Chung Nghiên Nguyệt cũng ngủ được một giấc ổn định, lần này đổi thành Tề Chính Sâm mất ngủ, mà chủ tịch và bà Chung cũng không ngủ được, nửa đêm bà bừng tỉnh, trái tim hoảng loạn.

Nghe thấy động tĩnh, chủ tịch Chung cũng thức giấc, ông mở đèn: "Không phải bà vừa vào nhà vệ sinh hay sao, sao lại muốn dậy nữa vậy?"

Ông bị làm ồn ông ngủ được nữa, theo thói quen ngồi dậy.

Bà Chung khoác áo khoác lên, lần này bà không đến nhà vệ sinh mà đi qua phòng quần áo tìm đồ.

Chủ tịch Chung dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm chiếc rèm cửa được kéo kín lại, thở dài. Ông lại nghĩ đến chuyện năm nay con gái đón tết một mình, cô lại không biết nấu cơm, vậy mấy ngày nay phải ăn gì đây?"

Càng nghĩ càng nghẹn lòng.

Bà Chung đi từ phòng quần áo ra, tay ôm một xấp văn kiện.

Chủ tịch Chung không còn gì để nói, tưởng rằng bà lại muốn xem những giấy tờ cũ: "Nữa đêm bà không ngủ lại đi giày vò cái gì vậy?"

Bà Chung hỏi ông: "Ông còn ngủ tiếp nữa không?"

"Làm gì?"

"Nếu không ngủ được thì đến thư phòng, chúng ta bàn bạc làm đơn ly hôn."

Chủ tịch Chung mơ hồ: "Bà có biết bà đang nói gì hay không?" "Tôi biết chứ." Bà Chung thở dài: "Một tháng nay tôi ăn không ngon ngủ không yên, ngày ngày ngẫm nghĩ lại về phản thân mình, phát hiện tôi là một người mẹ quá thất bại. Nếu như ly hôn với ông rồi, Nghiên Phi và Nghiên Nguyệt sẽ không không để ý đến tôi, tôi không thể thông đồng làm bậy với ông được nữa."

"Bà nói cái gì vậy! Cái gì gọi là thông đồng làm bậy!"

"Dù sao đại khái là ý như vậy, ông hiểu là được. Phê bình cũng không còn có ý nghĩa gì nữa rồi." Bà Chung không muốn cãi nhau với ông, bà cũng không còn sức lực tinh thần để cãi nhau nữa.

"Ngày ngày ông chê trách con gái, bây giờ hai đứa nó đều không về nhà, như vậy ông được thanh tĩnh rồi, đợi tôi dọn đi ông sẽ càng thanh tĩnh hơn."

"...Tôi chê trách hai đứa nó khi nào vậy."

"Trong lòng, ông quá tham lam, hận con mình không thể có được tất cả những sự ưu tú của những đứa trẻ khác, nhưng hai đứa nó có chỗ nào không tốt chứ? Không có thất bại, hai chị em cũng không cãi cọ, trước giờ chưa từng để tôi phải lo lắng, lại nghiêm túc làm việc, nhưng ông vẫn cảm thấy không đủ."

Bà Chung ôm giấy tờ đến thư phòng, bà vừa bước đến cửa phòng, chủ tịch Chung nhìn vào bóng lưng bà giải thích: "Không phải thực sự tôi chê trách hai đứa, ngày ngày tôi mệt mỏi gần chết là vì ai chứ, không phải là vì muốn góp nhặt chút tài nguyên cho chúng nó, để chúng kiên cường hơn một chút hay sao. Hôn nhân cũng không phải là thứ có thể dựa dẫm được, nếu như ngày nào đó ly hôn, ít nhất cũng không buồn rầu quên ăn quên uống, không cần phải lo lắng về nửa đời sau." Bà Chung đứng nguyên tại cửa phòng, trầm mặc một hồi lâu.

"Có những lúc tôi không biết con cái hạnh phúc mới hà quan trọng, hay người làm bố làm mẹ chúng ta ỷ vào là người từng trải, giúp con tránh mọi mối nguy do hôn nhân gây nên mới là quan trọng nữa."

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now