CHƯƠNG 14: Chăm sóc.

47 1 0
                                    

Khi họ đến bệnh viện, Tần Mặc Lĩnh cầm theo túi đựng laptop của cô xuống xe.

Đến giờ Giản Hàng gần như vẫn chưa có ý thức về việc Tần Mặc Lĩnh đã là chồng mình, cô cứ tự nhiên mà coi anh là đại thiếu gia nhà họ Tần, là Tần tổng của Lạc Mông, nói không chừng về sau còn là của khách hàng lớn của cô.

Dù sao, dẫu cho anh có thân phận như thế nào, cô cũng không thể thực sự coi anh là chồng của mình được, từ đầu tới cuối, giữa cô và anh luôn có một ranh giới rất rõ ràng.

Cho nên thấy anh thay cô xách túi laptop, phản ứng đầu tiên của cô là: "Làm phiền anh quá, tôi có thể xách được mà."

Chỉ là đau dạ dày mà thôi, bây giờ gần như đã đỡ hẳn, không tới mức đến cái túi laptop cũng cầm không nổi.

Tần Mặc Lĩnh đi ở phía trước, Giản Hàng tiến lên mấy bước: "Đưa cho tôi đi." Anh chỉ liếc nhìn cô một cái, không trả lời, đi thẳng về phía phòng cấp cứu. Lễ tình nhân tối hôm đó, anh giúp cô xách túi hoa quả cũng là dáng vẻ không cho phép cự tuyệt này.

Giản Hàng thấy vậy cũng không tiếp tục kiên trì đòi xách túi laptop nữa. Có Tần Mặc Lĩnh ở đây, cô không cần phải lo lắng về việc đăng ký, chỉ cần ngồi ở khu vực phòng chờ và đợi anh.

Tối nay là một bác sĩ khác trực ban, hệ thống dữ liệu có thể tra được hôm qua cô đã uống và truyền thuốc gì, hôm nay cũng kê đơn tương tự.

Sau khi ra khỏi văn phòng của bác sĩ, Tần Mặc Lĩnh đi thanh toán hóa đơn.

Giản Hàng đuổi theo anh: "Để tôi trả tiền."

Tần Mặc Lĩnh nhìn cô, anh và cô đã là vợ chồng, không đến nỗi ngay cả tiền thuốc men cũng muốn tách bạch rõ ràng như vậy chứ, anh nói: "Nếu không phải do tôi để em uống rượu, em sẽ không đến mức đau dạ dày thế này. Em đến chỗ truyền dịch đợi tôi đi."

Anh như vậy là muốn chịu trách nhiệm với việc để bệnh của cô tái phát đấy à. Giản Hàng nửa đùa nửa thật: "Yên tâm, tôi sẽ không bắt đền anh đâu." Cô nói: "Thẻ của tôi có tiền, có thể quẹt trực tiếp, không cần phải dùng tiền mặt."

Tần Mặc Lĩnh vẫn nhất định muốn tự mình trả phí, không ai ngăn được.

Giản Hàng không hiểu được sự cố chấp của anh, do anh không muốn nợ cô sao? Cũng không phải nhiều tiền, muốn thanh toán thì cứ thanh toán đi. Cô đi đến phòng truyền dịch.

Khi y tá chuẩn bị tiêm cho cô, Tần Mặc Lĩnh nói với cô ấy: "Tiêm ở bên tay phải đi."

Y tá nhìn Giản Hàng, bởi tay mà Giản Hàng đang duỗi ra là tay trái.

Giản Hàng ra hiệu cho y tá: "Cô cứ tiêm bên tay trái cho tôi." Cô lát nữa phải tăng ca, cần gõ phím, không chừng còn phải cầm con chuột, nếu tiêm bên tay phải, làm sao có thể tăng ca đây?

Tần Mặc Lĩnh nhìn mu bàn tay trái của cô, "Tay trái của em bị sưng như vậy, vẫn tiêm được sao?"

Giản Hàng: "...Được."

Vị trí tiêm ngày hôm qua, bởi đã một ngày trôi qua, bây giờ gần như không nhìn thấy vết bầm nữa, nếu thực sự vì chút bầm tím này mà không tiêm được, quả thực có hơi lố, ngay cả trẻ con cũng không đến nỗi vì bầm một chút mà không tiêm.

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now