CHƯƠNG 22: Phân phòng ngủ.

30 2 0
                                    

Giản Hàng nhìn về phía cửa phòng ngủ chính, Tần Mặc Lĩnh đang đeo đồng hồ, mấy chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi vẫn chưa được cài, nhìn rất tuỳ ý.

Dì Cảnh và quản gia đã xuống dưới lầu.

Giản Hàng nắm chặt tay kéo hành lý, khoảng cách giữa cô và Tần Mặc Lĩnh nhiều nhất cũng chỉ có bốn, năm mét.

Nghĩ đến việc anh nói rằng mình với cô chưa quen thuộc lắm, muốn tổ chức hôn lễ sau, có lẽ tạm thời chỉ muốn duy trì cuộc hôn nhân trên hình thức này.

Cho dù có không phải là hôn nhân trên hình thức, cô cũng không thể ngủ cùng anh từ bây giờ, bình thường chỉ gặp mặt thôi đã ngại như vậy rồi, nếu còn nằm chung một giường thì biết phải làm sao.

Ít nhất cũng phải đợi quen thuộc hơn chút nữa, tiếp xúc thêm hai tuần, thì hẵng ở cùng sau.

Nghe dì Cảnh nói, tầng này trừ phòng ngủ chính, thư phòng, còn có hai phòng ngủ khác. Ở ngay cạnh cô chính là một trong số phòng ngủ phụ ấy, Giản Hàng hỏi anh: "Tôi ở phòng ngủ phụ nào vậy, phòng này hay là?"

Động tác đeo đồng hồ của Tần Mặc Lĩnh dừng lại, nhìn cô chằm chằm vài giây.

Anh không ngờ được cô sẽ hỏi như vậy.

Phòng ngủ chính nối liền với phòng quần áo phụ kiện rộng hơn một trăm hai mươi mét vuông, anh chỉ dùng một phần năm không gian, phần còn lại đều để cho cô dùng.

Nếu cô đã muốn phân phòng ngủ, anh cũng không miễn cưỡng.

"Tuỳ em muốn ở phòng nào cũng được."

Giản Hàng quay người nhìn bóng hình anh, vừa rồi giọng anh rất lạnh nhạt, gương mặt cũng không chút biểu cảm, quanh người toát ra vẻ không vui.

Có lẽ không liên quan đến cô, cô cũng không đắc tội anh.

Giản Hàng theo nguyên tắc cứ gần mà tiến, kéo hành lý vào căn phòng ở gần cô nhất, đẩy chúng dựa vào phía đầu giường rồi đặt ở đó.

Không có thời gian sắp xếp đồ đạc, đối với cô mà nói, thứ bảy vẫn là ngày làm việc bình thường.

Những cuộc họp không bao giờ hết.

Cô vội vã xuống lầu, Tần Mặc Lĩnh đang ngồi ăn sáng.

Dì Cảnh thấy cô từ trên lầu đi xuống, gọi cô qua ăn cơm, nhanh chóng giúp cô kéo ghế: "Xem xem cháu muốn ăn gì, nếu như không có, bây giờ dì sẽ chuẩn bị."

Nếu sớm biết Giản Hàng sáng nay chuyển đến, bà đã làm món sủi cảo tôm rồi.

Giản Hàng nhìn đồng hồ, không kịp thời gian.

Mỗi sáng thứ bảy, bố cô thường có thói quen vòng qua trước lầu công ty cô, cùng cô nói vài câu chuyện phiếm.

Hôm nay chuyển hành lý qua đã chậm giờ hơn bình thường rồi.

Cô uyển chuyển từ chối sự nhiệt tình của dì Cảnh: "Dì ơi, hôm nay cháu không kịp rồi, ngày mai dì nấu cho cháu nhé."

"Cháu đợi một chút." Dì Cảnh nhanh như tên đi vào phòng bếp.

Chẳng bao lâu đã đóng gói một túi đem ra.

"Cháu đem cái này đến công ty ăn, có bận hơn nữa thì cũng phải chăm sóc sức khoẻ cẩn thận."

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu Nhịजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें