CHƯƠNG 18: Giải vây cho cô.

48 2 0
                                    

Giản Hàng và Phùng Mạch cùng nhìn qua.

Không ngờ được rằng người bước vào là Tần Mặc Lĩnh.

Bầu không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên gượng gạo, Phùng Mạch không biết mấy lời kia của mình, Tần Mặc Lĩnh đã nghe được bao nhiêu. Nhưng nếu nghe được thì cứ nghe, cô ta cũng chẳng nói láo, tất cả đều là sự thật.

Cô ta và Tần Mặc Lĩnh quen từ lâu, nên chào hỏi một tiếng.

Tần Mặc Lĩnh gật đầu, coi như đáp lại.

Anh cởi tây trang, lần này không ném lên giường bệnh nữa, mà trực tiếp vắt lên lưng ghế, nhìn về phía Giản Hàng, không đổi sắc mặt: "Y tá nói, em tức giận với bác sĩ, ngày mai nhớ xin lỗi bác sĩ một tiếng, là tôi không cho em xuất viện sớm, không phải bác sĩ."

Giản Hàng nhíu mày, cô tức giận với bác sĩ khi nào vậy?

Nhưng lập tức hiểu ra được, anh cố ý nói cho Phùng Mạch nghe, để Phùng Mạch biết, không phải cô cố tình ở lì lại trong bệnh viện, cũng không phải cô mòn mắt đợi anh đến thăm mình.

Là Tần Mặc Lĩnh không để cô xuất viện sớm.

Phùng Mạch vô cùng bất ngờ, không ngờ Tần Mặc Lĩnh lại sắp xếp cho Giản Hàng ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày. Cô ta và Tần Mặc Lĩnh cũng không phải mới quen biết một, hai ngày, cô ta hiểu anh, không có bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì có thể để anh phải nói dối.

Chuyện anh không thích Giản Hàng, tất cả mọi người đều rõ, nên càng không có lý do gì để phải nói dối cho cô ta nghe.

Xem ra thực sự không phải là Giản Hàng cố tình ở lỳ lại trong bệnh viện rồi.

Tần Mặc Lĩnh đi rửa tay, lúc đi ra trên tay có cầm một chiếc khăn, chậm rãi lau tay. Anh nhìn Phùng Mạch, hỏi: "Cô có hợp tác với Giản Hàng sao?"

Điều anh muốn hỏi là, sao hai người lại quen nhau.

Phùng Mạch: "Tôi và Giản Hàng là bạn học thời cấp hai, cũng học cùng một trường đại học, nhưng chuyên ngành không giống nhau. Bọn tôi còn cùng quen một người bạn, Đàm Phong."

Tần Mặc Lĩnh khẽ gật đầu, bày tỏ rằng đã biết.

Sau đó anh hỏi: "Đàm Phong cũng là bạn cùng trường của hai người sao?"

"Không phải, Giản Hàng và Đàm Phong là bạn bè từ trước, còn tôi và Đàm Phong từng hợp tác chung mấy dự án."

Phùng Mạch lại bổ sung thêm: "Đàm Phong còn là học sinh của thầy Giản nữa."

Tần Mặc Lĩnh phát hiện bản thân không biết gì về Giản Hàng cả, thậm chí Phùng Mạch còn hiểu về cô hơn anh.

Anh bèn chuyển chủ đề: "Gần đây không bận sao?"

Phùng Mạch không có sự chuẩn bị, nói thật: "Có chút bận, vừa đi công tác về."

"Nếu đã bận như vậy, cũng không cần phải đặc biệt qua đây, Giản Hàng không có chuyện gì đáng lo ngại cả, gọi một cuộc tới là được." Anh lau khô tay, gấp khăn lại, quay sang nói với Giản Hàng: "Bảo em ở lại vài ngày là muốn để em tĩnh dưỡng, hồi phục sức khoẻ. Vậy mà em lại chỉ muốn gọi bạn đến tám chuyện giải sầu, em tưởng rằng Phùng tổng cũng giống như em, rảnh rỗi không có gì làm sao."

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now