CHƯƠNG 7: Chuyển nhà.

41 2 0
                                    

Giản Hàng không vội vàng chuyển vào biệt thự, khi nào Tần Mặc Lĩnh giục cô, lúc ấy cô mới chuyển.

Sự trầm mặc sẽ phải có một người phá vỡ trước, cô nâng mắt nhìn anh: "Anh còn muốn uống nước nữa không?"

Nước trong cốc của Tần Mặc Lĩnh đã hết, vốn dĩ nên rời đi, nhưng anh lại đưa cốc về phía cô: "Vậy đành phiền cô rồi."

Tay trái anh cầm cốc, Giản Hàng vừa nhìn đã thấy nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, cô vẫn luôn nghĩ rằng lĩnh chứng xong, anh sẽ không đeo nhẫn cưới nữa.

Để cốc cafe xuống, cô đứng dậy rót thêm nước cho anh, sợ anh uống không hết một cốc, nên chỉ rót một nửa.

Anh chờ cô nói ngày nào chuyển vào biệt thự ở, cô lại chờ anh hỏi cô.

Hai người đều không mở lời, sau đó vấn đề này bị bỏ qua. Giản Hàng cảm thấy, nếu hai người họ thân thuộc hơn một chút nữa, hoặc nguyện ý buông bỏ sự kiêu ngạo, thì sẽ không đến mức này.

Tần Mặc Lĩnh nhận cốc nước từ cô, "Cô không ngủ trưa sao?"

Không ngủ, bởi sẽ dành thời gian chơi game.

Giản Hàng tất nhiên không nói thật với anh: "Tôi không có thời gian để ngủ."

Tần Mặc Lĩnh hiểu được do cô bận công việc, anh có thói quen nghỉ trưa, đây là thói quen từ thời còn đi học, cho dù sấm đánh trời mưa cũng không thay đổi, trưa hôm nay vì tới đây lấy ví tiền, nên không có thời gian ngủ.

Anh lại uống hết nửa cốc nước, thời gian cũng không còn sớm, anh đứng dậy ra về.

Giản Hàng để cốc cafe xuống, đứng lên tiễn anh.

Tần Mặc Lĩnh đi đến cửa, cô đi ngay sau anh, anh quay đầu nói với cô: "Không cần tiễn tôi đâu."

"Tôi cũng không có việc gì." Giản Hàng thuận tay đóng cửa văn phòng.

Khi đi qua khu văn phòng, có rất nhiều ánh mắt hóng chuyện âm thầm nhìn theo hai người họ cho đến lúc đi xa. Đến khu thang máy, mấy người của Doãn Lâm cũng đang đợi ở đó.

"Olive, xin chào."

Giản Hàng gật đầu: "Vẫn chưa xác định xong phương án sao?"

"Cũng tạm ổn rồi, hôm nay đến tận nơi họp thảo luận, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn."

Bọn họ là đoàn đội của hạng mục khác, quan hệ với Giản Hàng cũng không quá thân, không có thói quen gọi cô là lão đại, nên đều gọi tên tiếng anh của cô, thỉnh thoảng họp với bên khách hàng cũng sẽ gọi cô là Giản tổng.

Thang máy đến tầng của họ, người bên trong không nhiều, Tần Mặc Lĩnh là người cuối cùng bước vào trong, bên trong thang máy vẫn có thể chứa được thêm hai người nữa, anh giơ tay giữ nút mở cửa, nhìn Giản Hàng hỏi: "Không tiễn tôi xuống dưới sao?"

Giản Hàng nhìn anh, từ trong ánh mắt ý vị thâm trầm của anh, cô lập tức hiểu rõ, anh đang giả vờ diễn cảnh vợ chồng ân ái trước mặt đồng nghiệp của cô, để những tin đồn bất lợi với cô tự động biến mất.

Cô tiến vào thang máy, đứng bên cạnh anh.

Hôm nay anh tới văn phòng cô, còn mua cafe cho cô, ít nhiều giúp cô giải vây, để người khác cảm thấy tình cảm vợ chồng hai người rất tốt, không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của Cao phu nhân.

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now