0-36

12 3 0
                                    


Sau sự kiện xảy ra ngày hôm qua, tôi ngẩn ngơ bước từng bước một. Đầu óc cứ quanh quẩn giữa chuyện Dataverse với đám quái vật. Giờ có xuất hiện thêm thế lực phản diện với mưu đồ thống trị thế giới thì chuẩn bài.

Không biết Kazumi sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Cơ mà chắc cậu ta sẽ chấp nhận chiến đấu thôi, mặc dù vẫn chưa biến hình được.

Sau giờ học ngày hôm nay tôi sẽ phải vào Dataverse. Cứ để cho tên quái vật kia lộng hành thì thật sự là không ổn chút nào. Với cả, tình trạng nữ sinh kia chắc cũng ít nhiều gặp nguy hiểm nếu tình hình này kéo dài.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên vai tôi bị chạm nhẹ một cái, làm tôi giật mình, tránh sang một bên.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi thấy Yoshino đang ôm bụng cười, hai vai run lên không ngừng. Tiếng cười của cô nàng thu hút nhiều ánh mắt xung quanh, cảm thấy bản thân không thể ở chỗ này lâu hơn tôi quyết định bước đi.

Yoshino nhanh chóng bắt kịp với tôi, miệng cô nàng vẫn giữ nguyên nụ cười lúc nãy. Hai mắt chúng tôi chạm nhau, cảm giác kỳ lạ thế nào ấy.

“Chào buổi sáng, cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ?”

Yoshino nghiêng đầu và lên tiếng hỏi, tôi ho hắng mấy lần rồi nói lên tiếng lấp liếm lý do đầu óc của mình đang mơ mơ màng màng.

“Tôi vẫn còn buồn ngủ.”

“Vậy hả?”

Yoshino nhìn tôi với ánh mắt tò mò và nụ cười khẩy đầy tinh nghịch. Chẳng biết nên tiếp tục bám lấy cái lý do này hay không nên tôi quyết định yên lặng, trong lòng mong rằng mọi chuyện sẽ cứ thế qua đi.

“Dạo này lắm chuyện kỳ lạ thật đấy.”

Yoshino đổi chủ đề cuộc nói chuyện, những gì cô nàng vừa nhắc đến thu hút sự chú ý của tôi. Nghe Yoshino nói chuyện chắc cũng có khả năng thu được thông tin gì đó thú vị, nghĩ như vậy tôi nhìn về phía Yoshino.

“Ý cậu là sao?”

Nghe thấy tôi hỏi, Yoshino đưa những ngón tay của mình ra đếm từng thứ một.

“Chuyện có một nữ sinh đột nhiên mất ý thức thì cậu biết rồi nhỉ? Mặt trăng tròn vào khoảng thời gian này không phải hơi lạ sao? Với cả, tớ hay mơ thấy một nơi nào đó khá kỳ lạ nữa.”

Hai thứ kia thì tôi biết rồi, tuy nhiên về giấc mơ của Yoshino thì khá thú vị. Nếu kết hợp với những thông tin mà tôi có lúc này, khả năng cô nàng kết nối với Dataverse cũng không phải là thấp. Tuy nhiên, không thể cứ thế mà kéo Yoshino vào nguy hiểm được.

Hai chúng tôi vừa nói chuyện lung tung vừa bước vào cổng trường. Tôi nhìn thấy Kazumi đang cúi mặt đi ở phía đằng xa, có vẻ như cậu ta đang chìm trong suy nghĩ. Hết chuyện này đến chuyện khác, tôi chẳng có mấy thời gian để mà thở.

Sau giờ học thì phải cố gắng “clear” cái “dungeon” của tóc vàng mới được. Xong sớm thì tôi sẽ được tạm thời được nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân mình, tôi chắc chắn rằng chuyện này sẽ không dừng lại chỉ sau một lần.

===<>=====<>=====<>===

Trong hầu hết các tiết học, đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Chẳng rõ có phải vì lời cầu nguyện của tôi chân thành quá hay không mà thời gian có cảm giác trôi nhanh hơn hẳn. Sau khi cất đống sách vở vào cặp, tôi và Kazumi trao đổi ánh mắt với nhau.

Có vẻ như Kazumi đã đưa ra quyết định của mình rồi. Hiện tại, người có khả năng chiến đấu chỉ có mỗi mình tôi, tuy nhiên khả năng Kazumi thức tỉnh cũng không phải là thấp. Với cả, cậu ta là nhân vật chính nên chắc sức mạnh sẽ hơn tôi rất nhiều.

Hai chúng tôi quyết định gặp nhau ở cổng sau của trường. Vì cấu trúc của ngôi trường này sẽ biến dạng trong Dataverse nên sẽ khó mà xác định được lối vào. Tôi cẩn thận không quan sát xung quanh để chắc chắn không ai trông thấy cả hai.

“Vậy đây là quyết định của cậu?”

Tôi lên tiếng hỏi khi Kazumi xuất hiện, cậu ta im lặng một chút rồi mạnh mẽ gật đầu. Khó mà nói được rằng quyết định của Kazumi là tự bản thân cậu ta đưa ra hay là do “kịch bản” có sẵn của trò chơi này. Tuy nhiên, có thêm đồng minh thì tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn.

Tôi kích hoạt thiết bị trên tay, cánh cổng bị glitch xuất hiện, lần nào nhìn vào thứ này cũng khiến tôi cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Không biết tôi có thể dùng cái này để thoát khỏi thế giới này được không nhỉ?

Với suy nghĩ vừa rồi, tôi và Kazumi bước qua cánh cổng. Nơi cả hai đang đứng hiện tại chính là ngay cổng sau của trường học. Có vẻ như vị trí sẽ không bị thay đổi khi di chuyển qua lại giữa hai thế giới.

Sau một lúc tôi mới nhận ra bản thân đã được trang bị sẵn bộ giáp. Tôi hơi tò mò về ngoại hình của nó, nhưng ở thế giới này không có gương nên đành chịu. Cảm thấy hơi khó chịu với cái mũ bảo hiểm, tôi chọn chế độ ẩn nó đi.

Cảm giác thoải mái này quả thật là hơn những gì tôi tưởng tượng. Đúng là bên trong có hệ thống hỗ trợ hô hấp tân tiến nhưng được thoải mái hít thở, nhìn xung quanh như thế này lại thích hơn nhiều.

Kazumi nhìn chằm chằm vào người tôi, vẻ mặt cậu ta thể hiện sự trầm trồ, thích thú. Con trai mà, cứ nhìn thấy mấy thứ như thế này thì sao lại không nghĩ là “ngầu quá” được chứ.

Tôi cũng xem thử mình đang mặc gì, một cái áo khoác ngắn mặc bên trên bộ giáp toàn thân màu xám. Ngoài nhìn cho đẹp ra thì tôi không nghĩ rằng cái áo khoác có tác dụng gì khác, tôi gần như không cảm nhận được sự sự tồn tại của nó thông qua lớp giáp.

Trong khi tôi vẫn còn đang mải mê với bộ giáp của mình, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Đến rồi hả?”

Khi tôi nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó, tôi chẳng thể tin vào mắt mình. Đầu tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi “làm sao?” liên tục lặp đi lặp lại. Gương mặt kia, một gương mặt mà tôi không còn quá xa lạ, nói chính xác hơn là tôi không thể nào quên được.

Tuy nhiên, với cái biểu cảm trên khuôn mặt kia tôi chắc chắn rằng thứ đang đứng trước mặt của mình không phải là “người đó”. Chẳng cần phải đoán mò làm gì, chỉ từ cái áp lực đến từ kẻ đang đứng trước mặt tôi là đủ hiểu được rằng đây là “kẻ xấu có ham muốn thống trị thế giới” mà tôi đã nghĩ đến.

Trường Học Ma Trận: Nhị Phân Where stories live. Discover now