0-15

17 4 0
                                    

Tiếng chuông vang vọng trong hành lang, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Tôi bẻ những ngón tay cứng nhắc của mình làm chúng kêu "răng rắc" giòn giã.

Trong khi vẫn còn đang phân vân nên ăn gì thì hai tên kia tiếp cận bàn của tôi. Nhìn thấy dáng vẻ khá là ngốc nghếch của hai tên nhóc con, khoé miệng tôi nhếch lên thành nụ cười.

Tưởng chừng như bị tôi cười đểu khiêu khích, ánh mắt hai tên đó lườm tôi đằng đằng sát khí. Tuy nhiên, hai tên này có vẻ là có khả năng kiềm chế tốt, chúng vỗ lên vai tôi rồi thì thầm.

Tôi giả vờ như chẳng nghe thấy gì, đưa mắt nhìn xung quanh lớp. Thấy nhiều người khá là không thoải mái với hai tên này, cũng có một số ít tỏ ra chẳng quan tâm.

Đối với tôi mà nói, tai tên nhóc con này chẳng là cái gì cả. Tôi chẳng có cơ sở gì để sợ chúng, kể cả có phải đánh nhau ngay tại chỗ này tôi cũng không ngán.

Sau cùng thì thế giới này với tôi chỉ là một trò chơi, không hơn không kém. Tôi không có gì phải sợ hãi việc mình đang làm phiền ai đó hay phải phân vân giữa cái đúng và cái sai.

Với cả, một ông chú gần ba mươi tuổi rồi mà phải sợ mấy tên nhãi con này thì mặt mũi để đâu bây giờ. Có đào cái hố xuống tâm trái đất cũng chẳng thể cứu được chút danh dự nào.

Hai tên nhóc kia rời đi, để lại bầu không khí nặng nề trong lớp học. Tôi lúc này đang nhận về khá là nhiều ánh mắt, nhưng hầu hết đó là sự tò mò chứ không phải là lo lắng hay đồng cảm.

Cứ ở lại lớp thế này chắc tôi sẽ chết vì khó thở nên quyết định ra ngoài, khi tôi bước đến cánh cửa, mắt tôi và cô gái tóc vàng kia chạm nhau. Tôi giả vờ như chẳng nhận ra điều ấy mà bước thẳng, hết chuyện này đến chuyện khác đập vào đầu làm tôi hơi mệt mỏi.

Giờ này thì chắc là phải uống cái gì đó cho thư thái đầu óc. Nghĩ như vậy rồi, tôi cố gắng tìm kiếm một máy bán nước tự động ở bên ngoài khuôn viên trường.

Bầu không khí trong lành và mát mẻ ở bên ngoài này chẳng khác nào thiên đường đối với tôi. Bên trong kia chỗ nào cũng có người, tiếng cười tiếng nói cứ nối tiếp nhau vang lên liên tục làm tôi thấy bản thân như đang bị tra tấn.

Ở trường này còn có một hệ thống loa nhỏ, nó đang phát một bài nhạc với nhịp điệu tươi sáng, đầy vui vẻ. Điều này làm tôi nhớ đến một đặc điểm khác của Gakutori, người ta thường hay bảo rằng "mua Gakutori là để lấy nhạc, còn cái game chỉ là phần bonus".

Điều này không phải là nói quá, bởi vì âm nhạc của Gakutori cực kỳ hay. Với mỗi phần game, sẽ có một ca sĩ và phong cách riêng. Điều đặc biệt ở đây là những bài hát sẽ được viết cho phù hợp với ca sĩ chứ không phải là ngược lại.

Đối với những game thông thường, âm nhạc đôi khi là thứ yếu hoặc là không được quá chú ý. Những Breve lại thể hiện rằng, âm nhạc quan trọng như thế nào trong một trò chơi.

m nhạc của Gakutori cực kỳ đặc biệt và mang chất riêng. Để có thể miêu tả được sức hút và cái hay của những bản nhạc ấy thì lời lẽ thôi là không đủ, phải tự mình nghe thì mới có thể hiểu được.

Bài nhạc trên cái loa kia cũng như vậy, nó có nhịp độ và tiết tấu nhanh nhưng vẫn giữ được sự hài hòa nhất định. Lời bài hát nhẹ nhàng, kèm theo đó là nhạc nền sôi nổi tạo nên một ca khúc cực kỳ phù hợp với bối cảnh trường học.

Tôi ngồi xuống ghế dài ở một chỗ nào đó bên tay phải trường. Nơi này có mái che và cả những cơn gió liên tục thay nhau lướt qua, một nơi nghỉ ngơi hoàn hảo. Tôi nhìn cái máy bán hàng tự động từ trên xuống dưới để tìm thứ mình muốn uống.

Thông thường thì tôi chắc chắn sẽ chọn một thứ gì đó nhẹ nhàng, không có ga hoặc là nước tăng lực. Tuy nhiên, lúc này để tỉnh táo mà suy nghĩ thì chỉ có thể là chọn một thứ mà thôi.

Tôi nhét một trăm yên vài máy, bấm nút chọn rồi đợi thứ mình muốn rơi xuống. m thanh ồn ào của cái lon vang lên trong không gian vắng vẻ, tôi cúi người xuống nhặt nó lên rồi ngồi trở lại cái ghế dài.

Tiếng "bép" đầy thoả mãn vâng lên, mùi hương đăng đắng khẽ lọt vào mùi của tôi. Hương caffeine thoảng nhè nhẹ trong không khí, chỉ cần hít qua là đã cảm nhận được độ đắng ở trong miệng.

Vị đắng ngắt chảy trong miệng tôi, cảm giác khó nuốt đến mức chẳng thể chịu nổi. Khi nhìn vào nhãn hiệu, tôi thấy đây là một lon cà phê MIN, chẳng hiểu sao họ lại làm ra một thứ như thế này được.

Tuy lần đầu uống đúng là khó nuốt, cơ mà tôi cũng dần quen với vị đắng ngắt này sau hai ba ngụm rồi. Ngẫm lại thì nó cũng không đến nỗi quá tệ, tôi nghĩ rằng cà phê đắng như thế này cũng có cái hay của nó.

Cơ mà, nếu đắng như vậy thì có khác gì ca cao nguyên chất đâu. Đây có khi cũng chẳng phải cà phê ấy chứ, vừa nghĩ như vậy tôi vừa cho thứ đắng ngắt ấy vào miệng.

Trong tầm mắt của tôi, có một nhóm thanh niên khoảng năm người đang tiến về phía tôi. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, liếc qua thôi là đủ thấy tên tóc vàng tóc nâu lúc nãy rồi.

Tên tóc vàng có lẽ là thủ lĩnh, mặt hắn cũng sáng sủa, ưa nhìn và ở góc nào cũng thấy giống một cái bao cát. Tôi tỏ vẻ chẳng quan tâm, tiếp tục uống lon cà phê đắng ngắt của mình.

Sau một lúc, mấy tên kia đã vây quanh tôi có vẻ là đã sẵn sàng vung nắm đấm. Vờ như bọn ngốc ấy là không khí, tôi dựa cả người vào cái ghế dài tỏ vẻ không phòng bị và khoa trương.

Tên tóc vàng bước đến, hất cằm lên rồi lườm xuống tôi. Tuy không có lý do gì để đáp trả lại và có thể hoàn toàn phớt lờ hắn, nhưng bị thách thức trong một trận đọ mắt như thế này thì sao tôi từ chối nổi.

Trường Học Ma Trận: Nhị Phân Where stories live. Discover now