0-5

21 4 0
                                    

Đánh hết lượt của mình, tôi rời khỏi khu đánh bóng. Cô nhóc kia vẫn con đứng đó, miệng nở nụ cười rạng rỡ, chẳng khác gì bông hoa chớm nở dưới ánh nắng dịu dàng của mặt trời.

Chiều cao gần bằng tôi, mái tóc nâu được buộc thành đuôi ngựa, dáng người thanh mảnh cân đối. Gương mặt xinh đẹp tự nhiên, tôi không thấy cô nhóc này có chút son phấn nào.

Để cây gậy bóng chày lên vai, cô nhóc bước gần đến chỗ tôi. Bối rối trước hành động đầy bất ngờ và đáng khả nghi ấy, tôi bước chậm lại và tăng cường mức độ cảnh giác lên mức cao nhất.

"Mới chơi hả?"

Này, này kính ngữ đâu hết rồi hả cái con bé kia? Nói chuyện với người lớn như thế này là không thể chấp nhận được.

Nói mới nhớ, hình như tôi chỉ cao hơn cô nhóc này có một chút, tôi chợt nhận ra điều không đúng.

Tôi lúc này có khác gì học sinh cấp ba đâu, bảo sao con bé này lại nói chuyện với tôi như vậy. Bị khủng hoảng danh tính trước những sự kiện vừa xảy ra, não tôi rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

"Này?"

Tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào nên chỉ thốt ra được những từ ngữ vô nghĩa. Cô nhóc nghiêng đầu nhìn tôi vẻ khó hiểu, chắc trong mắt con bé tôi là một kẻ kỳ quái lắm.

Sau khi hắng giọng vài lần, tôi cố gắng cư xử như bình thường. Nói là vậy thôi, thực tế tôi chẳng biết nên nói chuyện với người khác như thế nào, chắc cứ trả lời câu hỏi kia trước đã.

"Ờ, tôi mới chơi."

"Này, cậu muốn đấu một trận với tớ không?"

Tôi chớp mắt mấy lần trước những gì cô nhóc trước mặt mình nói, hy vọng là tôi không nghe nhầm. Cơ mà, thi đấu thì cũng được thôi, tôi không có vấn đề gì với điều đó.

"À, thôi tôi không có hứng."

"Sao vậy? Sợ thua hả?"

Cô nhóc vừa nói vừa nở nụ cười khiêu khích, tông giọng mang đầy tính mỉa mai. Cơ mà, trò này thì không có tác dụng với tôi. Thân là người lớn sao mà lại bị đứa trẻ con khiêu khích đơn giản như thế được.

"Đàn ông con trai mà lại sợ thua con gái sao?"

Vẫn giữ nguyên cái nụ cười khẩy của mình, cô nhóc nói tiếp. Má tôi giật giật vì cơn tức giận đang tuôn trào, tuy đã khẳng định rằng trò khiêu khích này không có tác dụng nhưng tôi nghĩ mình đã sai rồi.

Con nhóc này là Pokemon đấy à? Sao kỹ năng khiêu khích lại lại "super effective" như thế này cơ chứ¹?
(¹ Câu "It's super effective" xuất hiện trong game Pokemon.)

Ban đầu tôi không định nhận lời đâu, cơ mà là trẻ con thì phải được dạy dỗ và chỉnh đốn. Thái độ khiêu khích xấc xược như vậy là không thể chấp nhận được.

"Ờ, đấu thì đấu."

"Để công bằng thì tớ sẽ dùng tay không thuận."

Cô nhóc còn nghĩ đến chuyện công bằng nữa à? Ngay từ đầu trận này làm gì có hai chữ "công bằng", nhìn cái phong thái tự tin và cách cầm gậy kia là tôi đủ hiểu mình chẳng có cửa mà thắng rồi.

Trường Học Ma Trận: Nhị Phân Where stories live. Discover now