0-3

29 4 0
                                    

Vào khoảnh khắc tôi nhìn vào tấm gương, mọi chuyện kỳ dị ban nãy trở thành một điều gì đó hết sức bình thường.

Tôi trông rất trẻ, chiều cao cũng giảm xuống. Nếu phải đoán thì tôi đoán là mình đang học cấp ba, hồi đó nhìn tôi cũng giống như thế này thì phải.

Chạm vào mặt của bản thân, tôi chẳng thể tin được. Những điều điên rồ và kỳ quái liên tục xảy ra khiến sức khỏe tinh thần của tôi cứ cắm đầu chạy xuống đáy chẳng khác nào sàn chứng khoán.

Chẳng biết làm gì khác ngoài bật cười, tôi đứng bất động tại chỗ và mặc kệ cho những tiếng “hờ hờ” kỳ quái vang vọng trong phòng tắm.

Như người mất hồn, tôi bước những bước nặng nề ra ngoài cửa chính, chẳng quên cầm theo chìa khóa nhà và ví tiền. Ánh nắng buổi trưa chỉ nhìn thôi cũng thấy nóng, bầu trời trong xanh chẳng có bóng mây.

Tiếng thông báo điện thoại tôi ở trong túi bất ngờ vang lên. Đang trong lúc cần phải giao tiếp với một con người tôi mừng rỡ kiểm tra.

Đáng thất vọng đó chỉ là một thông báo gì đó về bản đồ. Tôi mở nó ra xem thử, bên trong hiển thị mỗi biểu tượng trông có vẻ là nhà của tôi.

Khó hiểu với điều ấy, tôi bấm vào thử nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cất cái điện thoại vào túi, tôi bước ra lan can đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh.

Chỗ tôi ở là một nhà chung cư cao tầng, giờ đây đã bị biến thành một khu nhà tập thể hai tầng. Đến lúc này, tôi chẳng còn cảm thấy kỳ lạ nữa, ý tôi là hết chuyện này đến chuyện kia thì giờ có xuất hiện quái vật tôi cũng chả bất ngờ nữa.

Tôi đi dọc hành lang của khu nhà tập thể, ngoài chỗ ở của tôi ra thì còn có ba phòng khác, một bên trái và hai bên phải. Nhìn từ trên xuống, có vẻ như đây là khu dân cư nhỏ.

Tôi rời khỏi tầng hai, bên dưới cũng là bốn phòng, chẳng rõ là có ai khác ở hay không. Khoảng sân tương đối nhỏ, chẳng đủ để đỗ một cái xe hơi, cái cổng trông khá là cũ và kém an toàn. Xung quanh căn nhà được bao bọc bởi bức tường cao khoảng hai mét.

Nhìn quanh nơi này, làm tôi cảm thấy căn hộ của mình khá kỳ lạ, chẳng vì lý nào mà nó lại vừa với khu này. Cơ mà, chịu thôi, tầm này thì tôi cũng chẳng muốn thắc mắc gì nữa.

Tôi đẩy nhẹ cánh cổng nát như sắt vụn rồi bước ra ngoài. Con đường cũng không vắng vẻ như tôi nghĩ, vẫn có người qua lại bình thường không chỉ vậy mà còn cảm nhận rõ được sự náo nhiệt.

Nơi tôi từng sống là một căn hộ cao tầng, xung quanh hầu như chẳng có gì ngoài một cái công viên. Vì tôi ở Chiba nên phải đi tuyến Keiyo sau đó thẳng đến Tokyo.

Thật ra thì có thể chọn tuyến Sobu, nhưng vì bản thân tôi lại thích ngắm nhìn vịnh Tokyo nên mới thế, cơ mà tuyến Keiyo thì lại đông khủng khiếp, thành ra không đi sớm là chẳng có được chỗ ngồi luôn.

Ban đầu tôi muốn tìm kiếm việc gì đó ở quanh Chiba, sau khi may mắn tìm được việc thì lại bị chuyển lên chi nhánh Tokyo.

Lúc đi học, tôi chẳng một lần nghĩ đến việc phải nhét mình vào cái tuyến Keiyo đầy dân văn phòng đấy luôn, cơ mà sau một thời gian thì buộc phải quen nên cũng đành chịu.

Nghĩ đến chuyện ấy, tôi mở điện thoại lên để kiểm tra xem mình đang ở nơi nào. Tôi chẳng hề bất ngờ khi không có thứ gì hiển thị ngoài cái icon nhà của tôi được vẽ như kiểu một hình trang trí.

Nghĩ rằng xung quanh đây sẽ có thông tin gì đó, tôi tắt điện thoại rồi tiếp tục đi với nhiều những suy nghĩ và bối rối. Khu dân cư này khá nhỏ, con đường không quá hẹp nhưng không đủ để đậu xe hơi, một phần lý do khác là nơi này cực kỳ nhiều người qua lại.

Các tòa nhà xếp sát cạnh nhau, tạo thành những con hẻm. Có một vài cửa hàng khá nổi bật như bán lại đồ cũ, phòng khám tư nhân nhỏ.

Ấn tượng ban đầu của tôi về nơi này là nó khá giống một khu nhà phía sau những tòa nhà cao tầng to lớn và hào nhoáng vậy. Hầu hết các địa điểm này chẳng liên quan gì đến tôi cả, mọi thứ đều cực kỳ ngẫu nhiên.

Nuốt lại những bối rối trong đầu, tôi tiếp tục bước đi. Phía trước là một ngã ba lớn, đi thẳng là sẽ ra đến đường chính, còn bên trái lại tiếp tục nối vào con hẻm khác.

Tôi quyết định rẽ sang bên trái, điện thoại tôi nhảy ba tiếng thông báo liên tục. Bất ngờ với những âm thanh ấy, tôi mở điện thoại lên kiểm tra thử.

Ba icon mới xuất hiện trong cái app bản đồ. Một cái là cốc cà phê, thứ hai là một cây gậy bóng chày, còn lại là biểu tượng osen.

Cà phê và osen ở đối diện nhau, gậy bóng chày lại ở ngay sau lưng tôi. Tò mò nên tôi quyết định kiểm tra những địa điểm đó, nơi đầu tiên có lẽ là cái bóng chày.

Tôi nhìn thấy tấm biển quảng cáo, và một bậc thang nhỏ dẫn lên trên. Tôi chẳng ngại ngần gì mà tiến lên, sau vài bước tôi đã đến được khu đánh bóng chày.

Sân đánh bóng có những tấm lưới cao, phủ kín một vùng. Âm thanh côm cốp vang lên đều đặn, nhưng cả khu chỉ có một người. Tôi nhanh chóng bước đến chỗ tấm biển ghi giá, bóng tốc độ thường là hai trăm yên, còn nhanh là năm trăm.

Vì là người mới, tôi tất nhiên là chọn tốc độ bình thường rồi. Sau khi trả tiền, tôi cầm lấy cây gậy bóng chày kim loại rồi tiến vào khu đánh bóng.

Trường Học Ma Trận: Nhị Phân Where stories live. Discover now