0-34

10 3 0
                                    

Có vẻ như là một thứ gì đó đã xảy ra với học sinh nào đó trong trường. Khi vào trong lớp, mặc dù có giáo viên nhưng những lời bàn tán ồn ào chẳng có chút dấu hiệu nào là lắng xuống.

Bối rối với những gì đang xảy ra, tôi ngồi vào chỗ của mình. Sau khi cố gắng nghe ngóng được một số thông tin, tôi biết được rằng có một nữ sinh đột nhiên mất ý thức và ngất đi như một cái xác không hồn.

Chuyện này cũng chẳng khiến tôi bất ngờ lắm, dù sao thì tôi cũng vừa biến hình, đánh nhau với quái vật các thứ mà. Tuy chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng giữa chuyện nữ sinh này và lũ quái vật kia chắc hẳn là phải có liên quan đến nhau.

Tôi nhìn về phía “tóc vàng” phản ứng của cậu ta có vẻ bình thường, chẳng giống như phiên bản quái vật kia. Có vẻ như thế giới kia là nơi tách biệt hoàn toàn với chỗ này vậy. Cái này thì chắc chắn phải hỏi em gái tôi rồi, dù sao thì con bé cũng liên quan đến chuyện này.

Các tiết học diễn ra bình thường, chỉ ngoại trừ việc mấy lời bàn tán vẫn chưa lắng xuống kia thì cũng không có gì quá đặc biệt. Mặc dù các giáo viên tỏ ra bình thường nhưng có vẻ chuyện này không đơn giản như vậy.

Với tâm trạng hiện tại của mình, tôi gần như không thể tập trung nổi vào việc học hành. Với cả, trên tay tôi hiện tại đang là một thiết bị có bàn phím và màn hình ba chiều nhỏ. Có vẻ như chỉ một mình tôi nhìn thấy được thứ này.

Vì tò mò, tôi ngồi nghịch xem thứ này có thể làm được những gì. Có vẻ như khả năng biến hình kia không thể sử dụng ở thế giới này, những chức năng khác cũng chẳng có vẻ gì là hoạt động.

Nếu thứ này có được mấy cái cheats ở sẵn bên trong thì tốt quá, không thì cũng là cấp độ và điểm kinh nghiệm cũng được. Nếu có thể xem được thông số hiện tại của bản thân cũng không tệ chút nào, nhưng có vẻ như tôi lại không may mắn như vậy.

Tuy nhiên, tôi nhận ra một thứ vô cùng đặc biệt. Dựa vào những thông số này, có vẻ như tôi sẽ nhận được tiền khi tiêu diệt quái vật. Về cơ bản thì nó giống như là vàng rơi ra khi đánh bại kẻ thù trong mấy game RPG vậy.

Tuy không hẳn là nhiều nhưng năm nghìn yên cũng chẳng tệ chút nào. Nếu có thể kiếm tiền dễ dàng như thế này thì sao tôi phải đi tìm việc làm thêm nữa nhỉ. Về mặt nào đó cũng có thể coi đây là may mắn.

Với khả năng vừa mới có được này, tôi tất nhiên là nghĩ ngay đến chuyện nhảy vào cái thế giới kia mà cày tiền rồi. Với cả, theo lý thuyết thông thường thì quái càng mạnh càng rơi ra nhiều tiền, nếu tôi có thể tìm được một lỗi nào đó lợi dụng việc bọn chúng được “spawn” trở lại thì sẽ có vô hạn tiền.

Đây chính là “Unlimited Money Work”, có thể nói, tôi là giả Kim Thuật Sư cũng chẳng phải nói quá. Cơ hội không phải làm mà vẫn có thể tạo ra tiền từ hư vô này đúng là hiếm có. Mà, kiếm được nhiều tiền rồi thì sao nhỉ? Về cơ bản, tôi cũng chẳng có gì mà mình muốn ở thế giới này lắm.

Nhận ra sự thật đầy cay đắng đó, tôi không khỏi tiếc nuối. Dẫu sao thì đây cũng chỉ là một trò chơi, kiếm được nhiều tiền cũng chẳng quan trọng đến thế. Thà rằng cày được điểm kinh nghiệm hoặc kỹ năng còn tốt hơn nhiều.

Tuy hơi thất vọng với hiện thực, nhưng tôi vẫn khá hài lòng với thứ này. Được đi đánh nhau với bọn quái vật, có khả năng biến hình và sử dụng sức mạnh thì thằng con trai nào mà chẳng thích. Đột nhiên tôi tự hỏi, không biết mình có gọi được con robot khổng lồ nào hay không.

Cái này thì khi nào trở lại thế giới kia tôi sẽ thử. Với những suy nghĩ ngớ ngẩn về sức mạnh mới có của mình, tôi cứ mơ mơ màng màng trong lớp học. Đầu không khỏi tưởng tượng đến những khung cảnh trong mấy bộ siêu chiến đội.

Bằng khả năng giết thời gian vô cùng mạnh mẽ của bản thân, tôi đã bỏ qua được những tiết học nhàm chán. Sau khi thu dọn sách vở, tôi quyết định nhanh chóng rời trường. Sau vụ của nữ sinh kia thì có vẻ như các giáo viên đang bận, nên có quên việc tôi đi học muộn cũng không ngạc nhiên gì.

Trước khi tôi kịp ra khỏi lớp học, Kazumi đã đến cạnh tôi. Có vẻ như cậu ta định nói chuyện gì đó, nhận thấy ở nơi vẫn còn đông người như vậy, tôi ra hiệu bảo Kazumi ra ngoài nói.

Hai chúng tôi chọn một hành lang vắng người, tuy là phải đi đường vòng nhưng vì không muốn người ngoài nghe thấy nên đành chịu vậy. Kazumi hơi khó khăn khi tìm cách mở lời.

“Chuyện về nữ sinh…sáng nay…cậu cũng biết rồi phải không?”

“Ừ.”

Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ nói đến cái thế giới kia cơ, chứ không phải là về nữ sinh bị ngất. Có vẻ như Kazumi nghĩ rằng hai chuyện này có liên quan đến nhau.

“Hai thứ trùng hợp xảy ra thì vẫn có thể là ngẫu nhiên, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng đó.”

“Đ-Đúng…là vậy…”

Hình như là Kazumi có quen với nữ sinh kia thì phải, có lẽ vì như vậy mà cậu ta mới cảm thấy hai chuyện này liên quan với nhau. Giờ có muốn xác nhận hay không thì chỉ có cách là hỏi một người thôi.

Sau khi gửi tin nhắn cho em gái mình, tôi bảo với Kazumi.

“Nếu cậu muốn nhận được lời giải thích về mấy chuyện này thì theo tôi. Còn không thì hãy cố quên đi và cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra.”

“.....”

Kazumi bối rối nhìn tôi chằm chằm, có vẻ như cậu ta vẫn chưa thể quyết định ngay được. Dù sao thì từ lúc này trở đi, mọi thứ trong cuộc đời cậu ta sẽ thay đổi.

Cảm giác như thể tôi đang đưa cho Kazumi viên thuốc đỏ và viên thuốc xanh vậy. Sự thật hoặc là dối trá, nếu cả hai đang ở trong căn phòng trắng, hai ghế sofa và một cái tivi kiểu cũ có màn hình lồi nữa thì là vô cùng hoàn hảo.

Cậu sẽ đi theo con đường nào đây, người được chọn? Hay nói một cách đơn giản và dễ hiểu hơn thì [nhân vật chính Kazumi] cậu sẽ tiến về phía trước để khám phá sự thật hay tiếp tục sống trong lời nói dối?

Trường Học Ma Trận: Nhị Phân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ