0-28

14 4 0
                                    


Tôi ngáp ngắn ngáp dài khi tháp tùng cô em gái mình mua sắm ở siêu thị. Chẳng rõ từ bao giờ mà hai chúng tôi đã đến khu bán quần áo cho nữ, chưa bao giờ mà tôi cảm thấy biết ơn với ngoại hình của mình như thế này.

Cứ mỗi lần cô em gái của mình vào phòng thử đồ, tôi sẽ ngay lập tức bị nhiều ánh mắt hướng vào. Nếu mắt tôi là kiểu mắt cá chết, mặt thiếu sức sống, da tái nhợt như xác chết và miệng luôn nói đạo lý thì kiểu gì cũng bị người ta lầm tưởng là tên biến thái hay tội phạm gì đó mất.

Vì đây chỉ là đi mua đồ cùng em gái, nên chẳng thể nào tính là một buổi hẹn hò được. Cơ mà nếu tôi là siscon thì nói như vậy cũng không sai, thế này có khác gì là đi với bạn gái đâu. Từ đó có thể suy ra em gái chính là bạn gái, Q.E.D điều phải chứng minh.

Trong khi đùa vài câu trong đầu để giết thời gian, cô em gái của tôi bước ra khỏi phòng thử đồ. Con bé mặc một áo thun ngắn, khiến phần bụng và eo thon gọn của con bé lấp ló hiện ra, bên dưới là chiếc quần soóc ngắn, kèm theo với mái tóc theo hai búi ở phía sau. Có thể nói rằng, em gái của tôi chính là định nghĩa của từ "người đẹp thì mặc gì cũng đẹp".

Trong khi nhìn chằm chằm vào phần bụng của em gái mình, tôi đưa mắt dò xét xung quanh. Tự nhiên trong lòng nổi lên một quyết tâm không được để kẻ nào nhìn thấy thứ này, cũng may là ở đây chẳng có tên con trai nào. Thế là khu mua sắm này đã tránh được một cuộc thảm sát.

"Hợp không anh?"

"Ừ."

Luciel vừa xoay vòng, vừa ngắm nhìn bản thân ở cái gương dài bên cạnh. Được con bé hỏi, tôi ngay lập tức đáp lại với phản xạ có điều kiện của mình. Tôi cũng không hẳn là muốn khen con bé, nhưng mà ở nơi này thì khiến tôi không thoải mái khi phải nói ra mấy lời ấy.

Từ lúc bước vào đây đến giờ, tôi đã trở thành một cái máy chỉ biết lặp lại mỗi một từ "ừ", đến cái máy NES còn có thể phát ra nhiều âm thanh hơn cả tôi lúc này nữa ấy chứ. Tự bật cười thỏa mãn với câu đùa trong đầu của mình, tôi lên tiếng hỏi cô em gái của mình.

"Bữa tối tính sao? Không phải mục đích ban đầu là bữa tối à?"

Giả vờ như chẳng nghe thấy những gì tôi nói, cô em gái trở vào lại phòng thay đồ. Sau khi đợi thêm một vài phút, Luciel trở ra với bộ đồ ban đầu của mình, một cái áo nỉ rộng thùng thình, bên dưới là cái váy màu đen dài đến đầu gối và đôi giày cổ cao xanh nhạt.

Vẫn tiếp tục như chẳng nghe thấy tôi nói, Luciel vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng quần áo. Hành động của con bé làm tôi có chút khó chịu, nếu không có ý định mua thì thử đồ nhiều như vậy để làm gì không biết.

Tôi bắt đầu cảm thấy có trời mới biết được cô em gái mình đang nghĩ gì trong đầu, làm gì cũng chẳng có mục đích rõ ràng. Có lẽ đây chính là trải nghiệm chung của việc làm anh rồi. Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo, hai chúng tôi mới dạo quanh khu vực thực phẩm.

Luciel hứng khởi kéo tay tôi, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải cố gắng lết cái chân nặng nề của mình theo con bé. Sau khi lấy một cái giỏ xách tay, hai chúng tôi bắt đầu xem qua những thứ đang được bày ra trong tủ lạnh.

Trường Học Ma Trận: Nhị Phân Donde viven las historias. Descúbrelo ahora