0-16

18 4 0
                                    

Tôi cũng chừng mắt nhìn lại, tuy nhiên tất cả những gì ánh mắt tôi đang thể hiện là nhìn thấy một con ruồi nhỏ bay xung quanh gây ra cảm giác khó chịu chứ chẳng có gì đáng phải sợ. Tên nhóc nhanh chóng nhận ra điều ấy, đôi lông mày khẽ nhăn lên có vẻ là tức rồi.

Sau một vài giây lườm nhau, tên tóc vàng bước đến. Ở vị trí ngồi khiến tôi gặp chút bất lợi nếu bị tấn công, hơn nữa lại còn bị bao vây thì trận này cũng hơi khó.

Nếu giờ tôi thể hiện rằng bản thân đang cảnh giác và có dấu hiệu thủ thế hay chuẩn bị là chúng sẽ thấy ngay, điểm mấu chốt ở đây là nỗi sợ. Thủ thế sẽ thể hiện rằng tôi đang cảnh giác cao và xem mấy tên nhóc con này là nguy hiểm, từ đó gây bất lợi cho chính bản thân.

Tôi vẫn tỏ ra bình thản, chẳng mấy hứng thú trong khi tên thủ lĩnh bước gần đến. Hành động của "tóc vàng" không khỏi khiến tôi bất ngờ, hắn ngồi "phịch" xuống ghế một cách thoải mái. Trong thoáng chốc, tôi đã định nhảy khỏi cái ghế vì đang ở trạng thái cảnh giác rồi.

"Tóc vàng" tự nhiên đưa tay khoác vai tôi, cảm giác như thể tôi đang bị hắn cố định lại để mấy tên đàn em có thể tẩn tôi một trận. Tôi vẫn ngồi im, tiếp tục uống cà phê của mình trong khi "tóc vàng" cười phá lên.

"Ha ha, tên này cũng được. Tao thích thằng này rồi đấy."

"Vậy hả? Xin lỗi nhưng tôi thích con gái."

Tôi đáp lại với tông giọng vô cảm, trong khi nhìn biểu cảm có chút bối rối của "tóc vàng". Không ngờ được việc tôi lại đáp trả một cách như vậy, "tóc vàng" im lặng một lúc rồi tiếp tục bật cười.

"Thằng này cũng hài hước phải không?"

"Tóc vàng" hướng ánh mắt về phía đàn em của mình, tông giọng hắn dần thể hiện sự đe doạ. Cảm nhận được nguy hiểm, mấy tên đang đứng kia cũng bật cười. Nếu có thể, tôi cũng đã bật cười nãy giờ, mấy tên này quả là những nghệ sĩ hài thực thụ.

Nếu muốn đánh nhau thì đánh luôn đi, làm như thế này chỉ tổ phí thời gian của tôi. Nghĩ như vậy, tôi định đứng dậy rời khỏi chỗ này. Nhận thấy điều đó, "tóc vàng" giữ vai tôi lại rồi lên tiếng.

"Muốn làm bạn với bọn này không?"

Tất nhiên là tôi muốn rồi.

Làm gì có chuyện đó, tôi về cơ bản chỉ muốn sống cuộc sống học sinh đơn giản. Trở thành người bạn ở góc lớp, chẳng ai biết đến sự tồn tại là hình tượng mà tôi nhắm đến nên tôi không cần phải có bạn.

Với cả, làm gì có chuyện mấy tên này thân thiện đến thế. Thông thường thì nó sẽ là kiểu lợi dụng hai từ "bạn bè" để sai khiến như nô lệ, như vậy thì chỉ là "bè" thôi chứ chẳng thấy "bạn" ở đâu cả.

Tuy giờ tôi từ chối cũng được, nhưng cảm giác hơi lạ lạ nên tôi mới muốn xem "tóc vàng" đang định suy tính gì. Chuyện này chắc chẳng đơn giản như vậy, với cả có người nói tôi không phải "nhân vật chính" đấy, nếu vậy thì giải thích chuyện này giúp tôi đi.

Chẳng hiểu vì lý do gì, tuy không phải nhân vật chính nhưng tôi vẫn luôn thu hút những sự chú ý không cần thiết về phía mình. Cảm giác lúc nào cũng ở trung tâm này khó chịu lắm, tôi không chịu đựng nổi áp lực của dư luận đâu.

"Kazumi, nhanh cái chân lên."

"Tóc vàng" lớn tiếng gọi một nam sinh đang chạy đến. Dáng vẻ cậu ta hớt hải, thở không ra hơi đang dùng hết sức lao về phía này. Khi cậu ta đến gần, tôi nhìn thấy nam sinh này có ngoại hình khá bình thường.

Cậu ta không hẳn là xấu, nếu biết cách chải chuốt một chút thì cũng ở mức ưa nhìn. Dáng người hơi gầy, và đeo kính gọng tròn. Đánh giá từ vẻ ngoài, cậu ta là một học sinh cấp ba tầm thường, không có đặc điểm nổi bật.

Tuy nhiên, chỉ qua một cái liếc tôi đã nhận thấy khá nhiều điều về nam sinh này. Tuy nhiên, những giả thuyết của tôi hiện tại thì vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

Cậu ta vừa thở dốc vừa đưa cho tóc vàng chai nước, chắc hẳn là mua từ căng tin. Khỏi phải nói cũng biết, đây chắc chắn là bắt nạt rồi. Có máy bán nước tự động ở ngay đây, vậy mà còn bắt cậu nam sinh kia đi mua rồi mang đến đây.

"Muốn làm bạn với bọn này, cậu phải chứng minh được mình cũng làm như thế này được."

"Tóc vàng" nói rồi mở chai nước ra, mùi hương ngọt ngọt thoảng trong không khí. Hắn ta cầm lấy nó đổ vào bộ đồng phục của nan sinh tên Kazumi, làm cho áo sơ mi chuyển từ trắng sang vàng.

Kazumi chỉ có thể đứng yên đó chịu đựng, mắt cậu ta nhắm chặt và quay đi. Sau khi đổ còn nửa chai, "tóc vàng" đưa nó cho tôi. Quan sát một lượt xung quanh, tôi thấy mấy tên kia đang cầm sẵn cái điện thoại.

Vậy là chiến thuật của bọn này đã rõ, nhận ra được điều ấy. Tôi nhìn chằm chằm chai nước, sau đó là Kazumi. Cậu ta vẫn tiếp tục nhắn mắt chịu trận, như thế này thì không ổn.

Tuy hiện tại tôi vẫn chưa có cách để giúp đỡ cậu ta, nhưng vì đã "vô tình" liên quan đến rồi nên đành vậy. Dù sao thì tôi cũng không thể thoát khỏi chuyện này một sớm một chiều.

"Làm đi, làm đi."

Mấy tên xung quanh lớn giọng cổ vũ, cố tình tạo bầu không khí hối thúc. Tôi cầm chai nước, uống hết nó trong một hơi. Mấy tên kia đứng ngây ra vì bất ngờ.

Tôi ném chai nước rỗng về phía "tóc vàng", gương mặt của cậu ta là sự pha lẫn giữa kinh ngạc, bối rối, khó hiểu và một chút tức giận. Làm xong những gì mình cần, tôi đứng dậy rồi rời đi.

Mấy tên kia cố tình chặn tôi lại nhưng chỉ chúng không dám gây sự nếu không được ra lệnh. Tôi đẩy mạnh một tên khỏi đường của mình rồi bước thẳng, những giọng nói phía sau vẫn còn vang vọng như tiếng muỗi vo ve.

"Để hắn đi thật hả?"

"Giữ nó lại rồi đánh cho một trận nhừ tử đi."

Mấy tên đàn em cứ nhốn nháo, ồn ào đưa ra nhiều cách để bắt, để đánh tôi nhưng tên thủ lĩnh "tóc vàng" vẫn còn tiếp tục yên lặng, chắc hẳn là hắn ta vẫn đang đằng đằng sát khí lườm về phía tôi. Nếu bây giờ quay lại nhìn một chút, tôi sẽ bật cười thành tiếng vì cái vẻ mặt ngu ngốc đó mất.

Như một kịch bản hoàn hảo, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc, những chuyện tôi vừa gặp phải cũng sẽ tạm thời dừng lại ở đó.

Tôi hướng đến lớp với tâm trạng không quá thoải mái, mới ngày đầu đi học mà đã thế này rồi thì không biết cả năm sẽ ra sao đây. Cảm thấy tương lai mình quá chẳng mấy sáng lạng, tôi như trở thành một học sinh cấp ba thực sự.

Vừa cười với suy nghĩ ấy, tôi vừa thở một hơi dài.

Trường Học Ma Trận: Nhị Phân Where stories live. Discover now