0-32

11 3 0
                                    


“Này dậy đi.”

Một giọng nói vang lên, làm cho Kazumi dần dần mở mắt. Đầu cậu vẫn còn choáng váng, cơn đau âm ỉ vẫn chưa dừng lại. Điều cuối cùng cậu nhớ là bản thân và Kiyoka đang bị bao vây bởi rất nhiều sinh vật dị dạng.

Chợt nhớ đến điều đó, cậu giật mình tỉnh dậy. Vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thành ra não Kazumi chẳng thể xử lý hết nổi đống thông tin vừa có được này. Cậu đang ở trong một căn phòng tỏa ra ánh sáng xanh lục, có những khối lập phương nhỏ lơ lửng xung quanh.

Ở nơi này ngoài Kazumi thì còn có Kiyoka, cậu đang đứng cạnh chỗ mà Kazumi vừa nằm. Có vẻ như là Kiyoka đã thức dậy trước và kiểm tra nơi này rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy chỗ này chẳng khác phòng giam là mấy.

Căn phòng kín mít, chỉ có một cửa ra duy nhất đã bị đóng chặt, khó mà có thể liên lạc với bên ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nghĩ đến chuyện đó, Kazumi nhanh chóng kiểm tra điện thoại của mình. Hi vọng của Kazumi trong thoáng chốc đã tan vỡ, điện thoại cậu gần như chẳng hoạt động chứ nói gì đến sóng.

Kiyoka có vẻ không thoải mái, đi đi lại lại trong căn phòng. Kazumi cũng đứng dậy, cơ thể cậu có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên đôi chân vẫn còn chút run rẩy, cả người cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Dính vào tình huống đáng sợ như thế này, cơ thể có phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi cố gắng bình tĩnh bản thân lại, Kazumi bước đến cách của để kiểm tra nó. Mặc dù cậu thừa hiểu là Kiyoka chắc chắn đã kiểm tra rồi nhưng vẫn muốn tự xác nhận. Cánh cửa khóa, phòng thì kín, điện thoại không hoạt động, bên ngoài thì có những quái vật dị dạng, Kazumi cứ ngỡ rằng mình chỉ đang mơ mà thôi.

Tuy muốn dùng suy nghĩ đó để trốn tránh thực tại, nhưng cơn đau đầu vẫn còn chưa dứt kia đã nhắc nhở cậu rằng đây chẳng phải là một cơn ác mộng. Kiyoka thì không chịu đựng được việc ngồi yên, cậu ta di chuyển liên tục trong khi vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Tuy nhiên, có lẽ do việc làm đó có vẻ vừa vô nghĩa vừa tốn sức nên Kiyoka đã ngồi xuống. Kazumi cũng chẳng thể làm gì hơn nên cũng làm theo Kiyoka, hai người ngồi đối diện cách nhau một khoảng.

“Chuyện này chẳng vui vẻ gì nhỉ?”

“Ờ, đúng…thế.”

Bất ngờ được bắt chuyện, Kazumi hơi bối rối. Sau một lúc thì cậu mới trả lời một cách rời rạc, có vẻ như thế này thì cuộc đối thoại này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Trong khi cả hai vẫn đang phải đối mặt với sự yên lặng khó xử, tiếng “lạch cạch” của cánh cửa vang lên.

“Chuẩn bị tinh thần đi.”

Kiyoka đã đứng dậy ngay lập tức, cậu thủ thế chuẩn bị về phía cánh cửa. Kazumi vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi chuẩn bị gì thì Kiyoka đã lao đi mất. Ở phía bên kia là một con quái vật giống như lúc Kazumi nhìn thấy ở sảnh, nó ngay lập tức bị Kiyoka vồ lấy cánh cửa cũng vì thế mà mở toang, tạo cơ hội chạy thoát cho cả hai.

“Chạy đi.”

Kiyoka lớn tiếng kêu lên, làm Kazumi sực tỉnh, cậu vội vã di chuyển đôi chân không ngừng run rẩy của mình, cậu phải khó khăn lắm mới có thể chạy hết sức tình trạng cơ thể hiện tại. Kiyoka sau khi đè con quái vật xuống đất thì cũng nhanh chóng bật dậy mà cắm đầu chạy.

Trường Học Ma Trận: Nhị Phân Where stories live. Discover now