0-17

18 4 0
                                    

Phần còn lại của giờ học sẽ được tóm gọn bằng một câu “không quá nổi bật”. Mặc dù là nói vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng việc học tập vẫn có gì đó thú vị chỉ là khi phải học lại thứ mình đã biết thì nó không thoải mái hay vui vẻ gì cho cam.

Nói về cảm giác của tôi thì nó giống hệt như việc bị “đuổi về cấp ba mà học lại” vậy, khó chịu vô cùng. Hơn nữa, một ông chú gần ba mươi và xung quanh toàn mấy cô cậu thanh thiếu niên mười bảy tuổi đúng là kỳ lạ.

Mỗi khi nghĩ về chuyện đó, tôi lại cảm thấy mình già đi nhiều tuổi. Có lẽ tốc độ già đi của tôi còn nhanh hơn cả việc sử dụng một loại sức mạnh cấm nào đó, cứ mỗi lần tôi suy nghĩ về điều đó tôi cảm thấy mình đã đánh mất mười năm tuổi thọ cho một con quỷ.

Nhưng, xét về mặt khác thì cũng có thể nói rằng tôi có một loại siêu năng lực khiến bản thân cảm thấy mình già đi. Tuy không ngầu, cũng chẳng hay ho gì nhưng tôi vẫn không phải là người thường. Như vậy không phải là quá đủ rồi sao?

Để đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn chán ngán, tôi bắt đầu nghĩ về nhiều thứ khác nhau. Sự kiện lúc trưa ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi, nói chính xác thì tôi không thể bỏ nó ra khỏi đầu được.

Cậu bạn Kazumi kia cũng thuộc lớp của tôi, chỗ ngồi cậu ta là ở bàn cuối cạnh cửa sổ bên tay trái. Quả là một vị trí hoàn hảo, nhưng nó cũng có thể coi là một lời nguyền.

Quả thực mà nói, ngồi cạnh cửa sổ không khiến bạn trở thành nhân vật chính. Bởi vì là nhân vật chính nên bạn mới ngồi cạnh cửa sổ, tuy câu nói này nghe không ra gì nhưng nó là sự thật. Việc Kazumi ngồi cạnh cửa sổ có thể chỉ là ngẫu nhiên, hoặc có thể cậu ta là nhân vật chính.

Chuyện ấy chỉ em gái tôi mới biết, hơn nữa con bé có thế nào cũng chẳng chịu nói cho tôi nên cứ tạm thời không nghĩ đến việc chính phụ gì vậy.

Lúc trưa, tôi đã nhìn thấu được cái mánh khóe của “tóc vàng”. Tên nhóc con ấy cũng không hẳn là thuộc loại con ông cháu cha ngu ngốc, cũng chẳng phải dạng tầm thường kiểu chỉ biết tỏ vẻ là mình có quyền lực.

Nếu như lúc ấy, tôi nghe lời mà đổ nước lên Kazumi thì chẳng khác gì tôi đã ký vào một hợp đồng nô lệ. Hành động của tôi có thể gọi là bắt nạt, không những vậy còn có bằng chứng quay lại cảnh tượng ấy thì tôi có cố cũng không thể minh oan cho bản thân được.

Thêm cả Kazumi nữa, cậu ta là một người nhút nhát nên sẽ khó mà giúp đỡ tôi được. Kể cả khi cậu ta muốn đi nữa, thì “tóc vàng” chỉ cần đe dọa là xong. Thậm chí Kazumi có thể bị tẩn cho một trận sau đó thuận tiện lợi dụng tình huống “Kazumi không chịu nói dối cho Kiyoka nên đã bị đánh”.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó thì đã tốt. “Tóc vàng” sẽ sử dụng “bằng chứng” mình có được mà tạo nên nỗi sợ, từ đó kiểm soát con mồi. Chỉ đơn giản như vậy là đủ, tuy nhiên kế hoạch ấy có một điểm yếu chí mạng. Đó cũng chính là nỗi sợ.

Nếu nạn nhân chẳng cảm thấy nỗi sợ thì đòn tâm lý cũng vô dụng, lúc ấy sẽ là thời điểm sử dụng phương thức bạo lực. Nếu không gây ra được nỗi sợ về tinh thần, thì chỉ cần gây ra nỗi sợ về thể xác là xong.

Cơ mà, hắn ta lại chọn nhầm mục tiêu rồi.

Cứ mỗi lần nghĩ đến điều ấy, tôi không thể tránh khỏi việc bật cười. Tôi không phủ là kẻ thuộc thế giới này, chính vì vậy tôi gần như chẳng có lý do gì để sợ bất cứ thứ gì ở đây cả. Kể cả cái chết cũng vậy thôi, tất cả đều như nhau.

Sau cùng thì thế giới này cũng chỉ là một trò chơi, tôi chết thì “Game Over” đơn giản như vậy thôi. Thành thực mà nói, tôi chẳng sợ hãi gì cái chết cả, đó là điều tự nhiên, nó là đích đến cuối cùng của một con người.

Chính vì không có nỗi sợ như vậy, tôi sẽ gần như chẳng có điểm yếu nào. Tôi không sợ bị đuổi học, cũng chẳng có ai mình đang thích cũng chẳng cần phải lo về gia đình.

Thêm nữa, em gái tôi là một “thực thể” siêu phàm ở thế giới này. Vì con bé có kế hoạch gì đó nên mới mang tôi đến thế giới này, nếu muốn tôi có thể chạy về nhà và khóc lóc với em không mình rằng.

‘luicemon, bọn chúng ác lắm, em có bảo bối gì không?’

Bởi vì chuyện này chẳng khác gì một câu chuyện cười đối với tôi nên mới phải đùa như vậy để có thể tiếp tục suy nghĩ về nó. Tuy vậy, nếu “tóc vàng” chấp nhận “nước sông không phạm nước giếng” thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận điều đó thôi.

Nhưng tỉ lệ cho điều đó lại cực kỳ thấp, hai bên khó tránh khỏi đụng độ. Cơ mà qua chuyện này thì tôi cũng hiểu ra được một vài điều, lý do “tóc vàng” tỏ vẻ khó chịu với tôi như vậy hẳn là do tôi nổi bật rồi.

Trên đời này có nhiều kiểu người căm ghét người khác chẳng vì lý do gì đặc biệt, “tóc vàng” chính là một trong những ví dụ đó. Cậu ta ghét việc tôi nổi bật, có lẽ cậu ta nghĩ rằng bản thân là người có khả năng kiểm soát mọi thứ, cho đến khi tôi xuất hiện.

Vì sự hiện diện của tôi mà “tóc vàng” cảm thấy mình mất kiểm soát, cậu ta muốn lấy lại một cái vị trí bản thân là kẻ thống trị ấy nên đã cố gắng biến tôi thành giống như Kazumi.

Làm sao mà tôi biết được điều này? Bởi vì nhiều trò chơi đã có xây dựng nhân vật như vậy, khi đã chơi qua hầu hết các game thì việc đoán tính cách và tâm lý một nhân vật trong những gal game không còn gì quá khó khăn.

Đơn giản mà nói, đây là một kỹ năng cơ bản mà một người chơi gal game kỳ cựu phải có. Để có thể tán đổ một cô gái ngoài dùng rìu ra, ta phải có chút khả năng đọc vị và hiểu được ý nghĩa sâu xa của những lời thoại.

Cơ mà, thế giới này không có lời thoại nhưng thay vào đó là biểu cảm khuôn mặt cực kỳ chân thực. Từ những thay đổi nhỏ, kèm theo với nhưng tương tác ngắn tôi đã có thể đoán ra được như vậy.

Nhưng, vẫn có một điều tôi không chắc chắn đó là về “kịch bản”. Liệu thế giới này có vận hành theo đúng một cốt truyện sẵn có hay là sẽ thay đổi theo thời gian để thích ứng với những biến số?

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ lung tung, giờ học cuối cùng cũng kết thúc. Khi nhìn vào cuốn vở trên bàn của mình, những chữ cái bay nhảy lung tung, thiếu nét và chẳng rõ ràng. Chẳng khác nào tôi như thể thấy được bản ghi chép Rohonc Codex.

Mặc dù chỉ đùa như vậy nhưng nếu bị nói là tôi đang sử dụng một loại ngôn ngữ ký hiệu hay không phải của con người tôi cũng tổn thương lắm.

Cất cuốn vở vào cái cặp, tôi nhận ra mình vẫn còn ba chai nước. Nghĩ đến chuyện ấy, tôi cơn giận dữ dần dần tuôn trào bên trong tâm trí tôi.

“Này, cậu về chưa?”

Trường Học Ma Trận: Nhị Phân Where stories live. Discover now