0-21

19 4 0
                                    

Tôi mở cánh cửa phòng của mình ra, bên trong toả ra mùi thơm kích thích cái bụng đói của tôi. Nhận ra ngày hôm nay mình chưa thật sự ăn gì, tôi nuốt nước bọt để chống chịu cơn đói đang dày vò mình.

Khi bước vào trong nhà, tôi nhìn thấy cô em gái của mình đang đứng ở bàn bếp. Con bé đeo một cái tạp dề màu xanh nhạt, dây buộc thành nơ ở sau lưng. Nhìn thấy con bé như vậy, trong thoáng chốc là tôi đã quên hết mọi chuyện mà cảm thấy rằng mình đang có một cuộc sống bình thường.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng sẽ cho con em mình một trận vì trò đùa tai quái nhưng mà giờ thì cảm giác đó đã dịu đi nhiều. Có lẽ cái đống “dữ liệu làm anh” kia bắt đầu có hiệu quả với tôi rồi.

“Mừng anh về nhà, đi học vui không anh?”

“Vui lắm, cảm ơn vì ba chai nước.”

Luciel vui vẻ lên tiếng hỏi tôi, để đáp lại với tông giọng có hơi chút khó chịu. Thấy biểu cảm của tôi, Luciel vẫn cư xử như chẳng có gì. Với cái vẻ mặt ngây thơ kia của con bé, chắc kha khá gã sẽ bị lừa.

Cảm thấy có nói về chuyện này mãi cũng chẳng thay đổi được gì, tôi quyết định quên nó đi. Giờ đi tắm và chơi game là lựa chọn chính xác nhất rồi, lúc nào ăn cơm thì có người gọi. Đây quả là một cuộc sống nhàn nhã, tôi không cần phải “ước gì có em gái” nữa”¹ rồi.
(Light novel cùng tên của tác giả Hirasaka Yomi.)

Tôi bước vào phòng tắm với tâm trạng vui vẻ, giờ được ngâm mình trong nước nóng sau một ngày căng thẳng và mệt mỏi thì quả là hoàn hảo.

Thời gian tắm của tôi khá nhanh, tổng cộng chắc chưa đến hai mươi phút. Sau khi thay đồ xong, tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình. Hiện tại mới chỉ năm giờ mười lăm, vẫn còn khá sớm.

Mọi ngày thì giờ này tôi vẫn chưa đi làm về, chưa kể đến việc tan lại bị kéo đi uống bia. Đi làm từ sáu giờ sáng thì đến mười giờ đêm mới được nằm ở nhà, chưa kể có hôm phải thức đêm xử lý đống việc còn dở.

Hôm nào có được về sớm cũng chẳng có ai ở nhà, đồ ăn phải tự nấu. Lâu lâu thì có cô bé đàn em đến nhưng con bé chủ yếu mang mấy thứ đồ ăn vặt theo thôi chứ chẳng có món gì ra hồn.

Thành ra việc về nhà mà có người đợi và nấu ăn cho khiến tôi có chút xúc động. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng con bé chỉ đóng giả làm em gái cho thuận tiện thôi, ai mà ngờ được chuyện này.

Tôi bước ra phòng khách thì thấy những món ăn đã được dọn ra bàn, màn khói mỏng kèm theo với mùi hương thơm kích thích cái bụng đói của tôi. Tuy giờ ăn thì có hơi sớm nhưng đã dọn ra rồi thì đành chịu vậy.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện với Luciel, nhìn những món ăn với cảm giác phức tạp. Luciel vẫn tươi tỉnh lên tiếng, con bé trông có vẻ tự hào.

“Anh đang nghĩ rằng không thể nào cô em gái của mình có thể làm những điều như thế này phải không?”

Luciel nói như thể đọc được suy nghĩ, sau đó con bé cười một cách đắc chí. Tôi thì vẫn yên lặng vì chẳng biết nên nói gì vào lúc này, kể cả khi ký ức của tôi bảo rằng cả hai là anh em từ bé đi nữa, sự tự ý thức của tôi vẫn chỉ xem Luciel là người mới quen từ hôm qua thôi.

Trường Học Ma Trận: Nhị Phân Where stories live. Discover now