Chương 35.

98 10 1
                                    

Bởi vì muốn Trình Nhân Phong tha thứ cho mình, mà mỗi ngày Tôn Hạo Dân đều tự tay làm bữa sáng và bữa trưa cho cô, mỗi tối trước khi cô đi ngủ, đều xoa bóp chân cho cô và chuẩn bị sữa nóng cho cô. Thậm chí, mỗi ngày, anh ta đều mua hoa tặng cho cô, mỗi ngày một loại hoa, từ hướng dương, uất kim hương đến hoa hồng, chẳng có cái nào trùng với cái nào.

Đối diện với sự chăm sóc tận tình của Tôn Hạo Dân, Trình Nhân Phong chẳng từ chối nhưng cũng chẳng hào hứng gì mấy, chỉ lạnh nhạt nói tiếng "Cảm ơn" rồi thôi. Dẫu vậy, trong suốt cả tuần lễ nhìn thấy sự quan tâm anh dành cho cô, Trình Nhân Phong cũng đã mềm lòng rồi. Thi thoảng vô tình bắt gặp Tôn Hạo Dân trong chiếc tạp dề, đứng bếp nấu ăn cho cô hay đôi lúc cúi đầu nhìn tay của anh đang giúp cô xoa bóp chân cho dễ ngủ, Trình Nhân Phong đã có đôi lần nghĩ: "Hay là mình tha thứ cho anh ấy?". Nhưng rồi, lý trí nói với cô rằng cô không thể mềm lòng như thế. Những lỗi lầm của anh ta, một hai chuyện cỏn con này không thể bù đắp được. Nếu cô quá mềm lòng, chỉ khiến anh ta cảm thấy cô dễ dãi, không biết chừng sau khi hai người làm lành, anh ta lại đi tìm tình nhân thì sao?

Dự án nghiên cứu hợp tác của Trương Thẩm Nhiên ở Đài Loan đã kết thúc, nên hôm nay anh ta trở về Đại Lục. Vốn dĩ, Trình Nhân Phong định níu Trương Thẩm Nhiên ở lại, chơi thêm mấy ngày, nhưng nghĩ lại thì công việc của cô cũng bận, không thể dẫn người bạn này đi đây đi đó, nên lại thôi. Hôm nay là ngày Trương Thẩm Nhiên về Đại Lục, nên Trình Nhân Phong đến sân bay tiễn anh.

Trình Nhân Phong khẽ vuốt tóc, nhàn nhạt nói: "Lần này cậu đến tôi lại bận, nên không thể đưa cậu thăm hòn đảo này. Nếu lần sau cậu đến, tôi sẽ đưa cậu đi thăm quan thắng cảnh ở Đài Loan, thưởng thức hết ẩm thực xứ Đài."

Trương Thẩm Nhiên cười cười, đáp: "Có câu này của cậu, chắc là ngày tôi đến Đài Loan sẽ gần thôi."

Đoạn, anh nhìn cô, nói: "Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Đừng làm việc quá sức, đừng để bản thân bị bệnh."

Trình Nhân Phong mỉm cười, đáp: "Cậu cũng vậy đó. Đừng để bản thân bị bệnh đó. Phải rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ cậu."

Trương Thẩm Nhiên gật đầu, rồi định nói gì nhưng lại thôi, thoáng trầm ngâm một lúc, anh bèn nói: "Tôi hi vọng cậu sẽ sống hạnh phúc."

"Cảm ơn cậu. Tôi cũng chúc phúc cậu." - Trong thoáng chốc, không hiểu sao Trình Nhân Phong cảm thấy sự thay đổi bất thường của Tôn Hạo Dân trong thời gian gần đây có liên quan đến Trương Thẩm Nhiên vậy chứ?

Phòng triển lãm dạo này không nhiều việc, nhưng Trình Nhân Phong muốn tránh mặt Tôn Hạo Dân nên không hay về nhà sớm. Nhưng được một hai ngày đầu thôi, ngày thứ ba cô đâm chán, cả thiết tha ở lại văn phòng, đối mặt với bốn bức tường hiu quạnh nữa. Hôm nay cô tan làm lúc trời vừa sụp tối. Trình Nhân Phong không định về nhà mà lái xe đi loanh quanh khắp nơi không có chủ đích. Phố vừa lên đèn, ánh sáng lung linh muôn màu thắp sáng cả phố thị huyên náo. Ráng chiều lấp ló sau những tòa cao ốc chọc trời, hóa thành vầng muôn màu sắc. Những dòng xe nô nức ngược xuôi trên đường. Đích thị là cảnh "ngựa xe như nước, áo quần như nêm". Trái tim cô bỗng mông lung đến lạ thường. Thành phố này rộng lớn đến vậy, thế mà chẳng có nơi nào dành cho cô cả. Vốn dĩ có nhà để về, nhưng ở đó lại có người khiến cô thấy áp lực, chẳng biết nên đối mặt với người đó thế nào cả.

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now