Chương 18.

96 10 1
                                    

Trình Nhân Phong vẫn không có cứ biểu hiện gì bất thường, vờ như không có chuyện gì. Đơn giản là cô không muốn làm tổn thương đến Trân Ny. Vả lại cô cùng cần thời gian để thu thập thêm chứng cứ. Ngộ nhỡ nếu mối quan hệ giữa hai người kia vẫn chưa đến mức cô không thể chấp nhận được, cô có thể tha thứ, nếu đến mức cô không thể chấp nhận được vậy thì số bằng chứng sẽ giúp cô không phải ra đi tay trắng.

Mong là Tôn Hạo Dân và Cao Nhã Nhã còn chưa tiến triển quá nhanh.

Trình Nhân Phong vừa trang điểm vừa suy nghĩ xem nên làm cách nào để thu thập thêm nhiều bằng chứng, đồng thời trả thù Tôn Hạo Dân và Cao Nhã Nhã.

"Ting" một tiếng, có tin nhắn từ "Line". Trình Nhân Phong tò mò mở lên xem, hóa ra là tin nhắn của La Hạo Ân. Anh ta đã viết thế này:

"Tôi dựa vào danh thiếp của em ở văn phòng mới có thể tìm được cách thức liên lạc của em. Trưa nay tôi muốn mời em đi ăn, có được hay không? À, đừng lo về Hàn Mạt, chúng tôi đã chia tay rồi."

Bên dưới còn một bức chụp màn hình tin nhắn nói lời chia tay giữa La Hạo Ân và Hàn Mạt. Anh ta sợ cô không tin nên mới phải gửi thêm vào.

Ban đầu, Trình Nhân Phong định không để ý đến, nhưng nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, nhìn thấy Tôn Hạo Dân ôm ấp người con gái khác, rồi lại nghĩ đến chuyện hồi trước La Hạo Ân dám cắm sừng cô, bèn nghĩ đây là cơ hội tốt để trả thù Tôn Hạo Dân. Thế nên cô nhắn lại "Hẹn anh trưa nay lúc 12h ở nhà hàng Bonjour Resto ở đường Kiện Khang."

Đúng lúc này, Tôn Hạo Dân bước ra từ phòng tắm, Trình Nhân Phong hơi giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tắt điện thoại đi.

Bình thường, tóc của Trình Nhân Phong đều được búi lên với kẹp càng cua đơn giản, nhưng hôm nay cô lại thả tóc, khiến Tôn Hạo Dân ngạc nhiên, hỏi: "Sao tự nhiên hôm nay em lại đổi kiểu tóc vậy?"

"Hôm nay tâm trạng em tự nhiên tốt, nên mới thả tóc thôi." - Trình Nhân Phong thay đổi kiểu tóc là để làm cho tâm trạng tốt lên, chứ tuyệt đối không phải vì tâm trạng tốt nên mới tết tóc.

Tôn Hạo Dân không nghi ngờ gì. Trình Nhân Phong suy tư một chút bèn hỏi: "Hôm qua anh đã về nhà rất trễ. Anh đã đi đâu vậy?"

"Anh đã ra ngoài uống rượu, nên mới về trễ." - Tôn Hạo Dân đã sớm có chuẩn bị nên thản nhiên đáp: "Đêm qua em đã lái xe đi đâu vậy?"

"Em lái xe ra ngoài đi dạo thôi." - Trình Nhân Phong dịu dàng đáp: "Rượu rất ngon nhưng mà rất có hại cho sức khỏe. Anh đừng uống nhiều."

Không hiểu sao thì nghe câu nói này của Trình Nhân Phong, Tôn Hạo Dân cảm giác cô đang có ẩn ý khác, nhưng rốt cuộc là gì thì anh không biết.

Trình Nhân Phong hơi cúi người để đeo hoa tai, cái gáy trắng nõn nã vô tình lộ ra, đập vào mắt của Tôn Hạo Dân. Bình thường cô búi tóc, gáy lộ ra là điều bình thường nên anh không chú ý đến, nhưng hôm nay cô lại thả tóc, gáy trắng nõn nã như bạch ngọc không chút tì vết ấy lúc ẩn lúc hiện lại khiến anh có cảm giác nôn nao. Anh đặt tay lên vai cô, dịu dàng nói: "Hôm nay em đẹp lắm."

Nói xong, anh cúi người, định hôn lên cổ cô, nhưng không ngờ Trình Nhân Phong lại né ra, khiến anh vừa hụt hẫng vừa bất ngờ. Cô lạnh lùng đẩy tay anh, đứng lên rồi mới nói: "Mau đi làm thôi."

15 NĂM DỐI LỪA.Onde histórias criam vida. Descubra agora