Chương 15.

91 8 1
                                    

Trình Nhân Phong muốn để Tôn Trân Ny đi du học, cũng đã bắt đầu lo liệu chuyện đó. Tôn Hạo Dân lại cha ruột của Tôn Trân Ny, Trình Nhân Phong cảm thấy anh nên biết chuyện này, cũng nên bàn bạc với anh chứ không phải làm xong chuyện rồi mới thông báo với anh. 

Nghĩ vậy, cho nên trên đường đi đến nhà hàng, Trình Nhân Phong đã nói ra chuyện đó với Tôn Hạo Dân: "Em định sẽ để Trân Ny sang Anh du học cùng với Hạo Thiên."

Vì trước đây hai vợ chồng đã bàn bạc, quyết định nuôi nấng con gái trong sự yêu chiều, không nỡ để con bé rời xa bố mẹ. Cho nên dù trước đây Tôn Trân Ny từng đòi đi du học, cả hai vợ chồng đều phản đối. Tôn Hạo Dân không hiểu sao tự nhiên Trình Nhân Phong lại thay đổi suy nghĩ, bèn hỏi: "Sao tự nhiên em lại muốn để Trân Ny đi du học? Trước đây chúng ta đã bàn bạc rồi mà, không để con bé rời xa chúng ta rồi còn gì."

Trình Nhân Phong nhàn nhạt đáp: "Bởi vì em cho rằng chúng ta không thể ở bên cạnh Trân Ny cả đời, để mà bảo bọc và chăm sóc con bé. Cho nên em muốn để con bé đi du học, để con bé trưởng thành hơn. Huống hồ gì, Hạo Thiên qua đó một mình nhất định sẽ rất buồn, có Trân Ny đi cùng sẽ vui hơn."

Đoạn, cô nói tiếp: "Nếu Trân Ny muốn làm một nhà thiết kế thì London là sự lựa chọn tốt nhất cho con bé. Em đã tìm hiểu một vài trường trung học nghệ thuật ở London, đều có tiếng tăm. Anh xem thử xem."

Mày Tôn Hạo Dân nhíu lại, định nói gì nhưng lại thôi. Anh suy tư một chút rồi đáp: "Anh sẽ suy nghĩ rồi nói với em sau."

Trình Nhân Phong biết tâm trạng anh không vui, thấy La Hạo Ân lại thêm chuyện để Trân Ny đi du học, không có chuyện nào là theo ý của anh hết. Nhưng cô không bận tâm lắm, dù sao cô cũng có ý định thay đổi, cũng không cho rằng cô làm sai.

Ánh mắt Trình Nhân Phong chợt dừng lại trên hộc găng tay. Trực giác mách bảo cô nên mở ra xem, biết đâu sẽ có thứ đáng giá. Nghĩ vậy, nên Trình Nhân Phong mở hộc ra xem, mới nhìn thấy bên trong xuất hiện một chiếc hộp hình chữ nhật, bọc nhung đen, trông như các hộp đựng nữ trang thường thấy trong các cửa hàng trang sức. 

Trong đầu Trình Nhân Phong lóe lên một suy nghĩ: món quà này không dành cho cô. Nhưng cô vẫn vờ như không biết chuyện gì, hỏi: "Cái này là gì vậy?"

Từ cái lúc Trình Nhân Phong mở cái hộc ra, Tôn Hạo Dân đã cảm thấy bất an, hối hận bản thân không nên để hộp đựng hoa tai mà anh định tặng cho Cao Nhã Nhã ở nơi dễ thấy như thế. Nhưng anh là người nhanh nhạy, sớm đã nghĩ ra cách để ứng phó rồi. Nghe cô hỏi, anh mỉm cười, đáp: "Anh định để lát nữa mới tặng cho em, không ngờ đã bị em phát hiện rồi. Mau mở ra xem thử có thích không."

Vẻ mặt của Tôn Hạo Dân không có vẻ gì là nói dối, nhưng Trình Nhân Phong không tài nào tin tưởng được những gì anh nói. Dẫu vậy, cô cũng không biểu lộ ra sự nghi ngờ của mình, ngoan ngoãn làm theo lời anh, mở chiếc hộp ra xem.

Bên trong là một cặp hoa tai bằng vàng, được điêu khắc họa tiết bươm bướm bằng hồng ngọc. Trình Nhân Phong càng tin chắc đây không phải là dành cho cô. Bởi vì cô chỉ đeo trang sức bạch kim và kim cương, chứ ít khi đeo trang sức bằng vàng thế này. Mà cô cũng không thích bươm bướm mà chỉ thích các họa tiết đơn giản mà thôi. Bông hoa tai này, dành cho người thích bươm bướm, còn ai ngoài cô ta cơ chứ.

Trình Nhân Phong vẫn vờ như không có chuyện gì, vui vẻ nói: "Đẹp lắm. Cảm ơn anh."

"Em thích là được rồi." - Tôn Hạo Dân mỉm cười, đáp. Lúc nãy anh vừa mới nhớ ra là Trình Nhân Phong chỉ thích kim cương và vàng trắng, lo là cô sẽ phát giác ra điều gì. Nhưng nhìn thấy cô không nói gì, anh cũng yên tâm hơn, cho rằng cô trở nên dễ tính hơn. Dù sao cô thình lình đổi ý để Trân Ny đi du học thì đổi tính thích hồng ngọc cũng là điều bình thường thôi.

Trình Nhân Phong vừa nghịch chiếc hộp vừa hỏi: "Anh đã tặng em hoa tai, vậy em cũng nên tặng anh cái gì đó mới được. Anh thích cái gì?"

Tuy hai vợ chồng không quá gần gũi nhưng không đến mức xa cách như người xa lạ, phải có qua có lại như thế, Tôn Hạo Dân không cảm thấy anh tặng quà cho cô thì cô phải tặng lại, như vậy quá khách sáo rồi. Anh nói: "Chúng ta là vợ chồng mà, không cần phải "có qua có lại" như người dưng nước lã như vậy."

Bởi vì chuyện nghi ngờ Tôn Hạo Dân ngoại tình, còn đem quà định tặng cho tiểu tam tặng cho cô, điều này khiến Trình Nhân Phong không thể thoải mái, bất giác sinh ra cảm giác muốn xa cách với anh, càng không muốn nợ nần gì với anh. Nhưng cô cũng không nói thật ra mà chỉ qua loa đáp lại: "Tặng quà cho anh là điều em nên làm mà. Em không hi vọng hôn nhân của chúng ta mất bình đẳng mà thôi."

Câu nói này của Trình Nhân Phong khiến Tôn Hạo Dân hơi thất vọng. Anh thật sự không sao hiểu nổi trong lòng cô, cuộc hôn nhân này không khác gì với các mối quan hệ bên ngoài của cô cả. Giữa hai vợ chồng với nhau có nhất thiết phải "bình đẳng", có qua có lại như vậy hay không chứ? Cứ như là quan hệ làm ăn vậy.

Bầu không khí giữa hai người lúc này đã rất ngột ngạt, không ngờ đến nhà hàng còn xảy ra chuyện khiến bầu không khí giữa hai người càng trở nên u ám hơn nữa.

Chuyện là lúc hai người vừa đến nhà hàng, ánh mắt Trình Nhân Phong vô tình lướt qua một chiếc Rolls-Royce Silver Shadow. Chiếc xe đắt đỏ được vào sản xuất vào những năm 80 của thế kỉ trước tuyệt đối không phải thứ dễ sở hữu nên dù chỉ lướt qua nhưng Trình Nhân Phong vẫn có ấn tượng rất sâu sắc. Ắt hẳn chủ nhân của nó là đại gia khét tiếng với thú vui chơi xe cổ. Nhưng điều khiến Trình Nhân Phong ấn tượng không phải bởi vì chiếc xe quý hiếm mà là vì trực giác mách bảo cho cô biết rằng cô quen chủ nhân của chiếc xe này.

Bởi vì cô từng nghe bạn bè kể lại, La Hạo Ân tiêu tiền vào thú vui xe cổ một cách vô tội vạ khiến vợ cũ của anh ta bất mãn, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau nên mới ly hôn. Mà hình như, cô từng nhìn thấy La Hạo Ân đi chiếc xe này trước đây.

Trình Nhân Phong chợt thấy bất an, định là sẽ kêu Tôn Hạo Dân đi nơi khác. Nhưng rồi cô lại nghĩ bản thân đâu có làm chuyện gì sai trái, tại sao lại phải tránh né như vậy, cứ như là bản thân đang ngoại tình vậy. 

Vả lại, Tôn Hạo Dân đã khiến cô tức giận, vậy tại sao cô lại không nhân cơ hội này để trả đũa anh ta chứ.

Trình Nhân Phong cảm thấy bản thân nên đi làm thầy bói, vì dạo này cô nghi cái gì thì cái đó đến. Phục vụ vừa đưa món đến thì cô vô tình trông thấy La Hạo Ân đang ngồi cùng một người phụ nữ, cách cô mấy cái bàn. Cô lại thở dài, anh ta đã đi cùng một người phụ nữ thì không thể lợi dụng anh ta để trả đũa được rồi.

Từ nãy đến giờ sắc mặt Trình Nhân Phong cứ luôn kỳ lạ, khiến Tôn Hạo Dân không khỏi không chú ý đến, bèn hỏi: "Em sao vậy? Nãy giờ cứ nhìn đi đâu."

Trình Nhân Phong giật mình nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, đáp: "Tại em hình như thấy người quen thôi."

"Nếu vậy tại sao không đến chào hỏi đi." - Tôn Hạo Dân vừa gắp đồ ăn cho cô vừa hỏi.

"Không cần đâu. Có thể là em nhầm thôi." - Trình Nhân Phong vừa đáp vừa suy nghĩ không biết có nên nói thật là La Hạo Ân đang ở đây với Tôn Hạo Dân hay không.

Nhưng Trình Nhân Phong còn chưa biết nên làm thế nào trong tình huống này thì La Hạo Ân đã tự tìm đến cô.

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now