Chương 32.

88 11 1
                                    

Trương Thẩm Nhiên khuyên là vậy chứ cũng chả trông đợi gì vào Tôn Hạo Dân, nhưng không ngờ anh ta làm thật, hơn nữa làm rất dụng tâm.

Đơn cử như hôm qua, Tôn Hạo Dân đã gọi điện cho một công ty tổ chức sự kiện mà anh ta quen, yêu cầu họ sắp xếp một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cùng tiếng đàn violin trong một khu vườn bí mật với đầy bóng bay và đèn trang trí, nhằm để kỉ niệm ngày anh ta và Trình Nhân Phong quen nhau. Không chỉ có vậy, Tôn Hạo Dân còn mua vòng cổ ngọc trai đắt tiền để làm quà cho Trình Nhân Phong, tự tay lên thực đơn cho bữa tối kỉ niệm theo những món cô thích, đồng thời sắp xếp người chuẩn bị một bó tulip - loài hoa mà Trình Nhân Phong thích nhất để tặng cho cô nhân dịp này.

Tất nhiên là anh cũng đã hẹn với Trình Nhân Phong rồi. Chỉ là anh nói là cùng ăn một bữa, chứ không nói rõ ràng với cô, để cho cô ngạc nhiên. Ban đầu cô cũng không muốn đi lắm, nhưng ngẫm lại không hiểu sao lại đồng ý, có lẽ cô cũng muốn có có hội để nói rõ ràng mọi chuyện với anh.

Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, hôm nay là ngày kỉ niệm Tôn Hạo Dân và Trình Nhân Phong bên nhau, Tôn Hạo Dân đang rất háo hức đợi đến buổi tối hôm nay.

Sáng nay, anh còn dậy sớm để làm bữa sáng cho Trình Nhân Phong, chuẩn bị sandwich ức gà mà cô thích, còn có sẵn sữa nóng để cô uống, còn có trứng ốp la với được trang trí bằng mè được xếp thành hình trái tim. Anh sẽ bắt đầu quan tâm và bù đắp cho cô từ những việc nhỏ nhất, để cô dần cảm nhận được thành ý của anh, tha thứ cho anh, quay về với anh.

Nhìn Tôn Hạo Dân vì mình mà làm những việc anh ta chưa từng làm, hơn nữa làm rất có thành ý chứ không phải qua loa cho có. Trình Nhân Phong bề ngoài không nói gì, lặng lẽ ăn bữa sáng mà anh chuẩn bị nhưng trong lòng sớm đã có sự dao động. Chỉ là, những tổn thương mà anh gây ra cho cô, không thể nào chỉ một hai việc nhỏ này mà bù đắp được.

Tôn Hạo Dân chợt lên tiếng: "Tối nay em nhớ đến đó. Có cần anh đến đón em không?"

Thật ra ban đầu, Tôn Hạo Dân dự định sẽ đón cô tan làm rồi đưa cô đến khu vườn lãng mạn kia, nhưng Trình Nhân Phong nói cô có việc cần phải làm, sau khi xong việc sẽ tự đến đó. Anh nói sẽ đến đó đón cô, nhưng cô lại từ chối, thật ra anh sợ cô giữa đường đổi ý không đến thôi.

"Không cần đâu." - Trình Nhân Phong chợt nhận ra suy tư của anh, bèn nói: "Em đã hứa đến thì sẽ đến. Em không phải là người không biết giữ lời hứa."

Tôn Hạo Dân nghe được lời đảm bảo này từ cô, lòng cũng bớt nôn nao, mỉm cười nhìn cô đầy âu yếm, trong lòng đang mong chờ đến buổi tối hôm nay.

Trình Nhân Phong hứa là vậy, đã từng nghĩ phải nhân dịp này, nói rõ ràng mọi chuyện với anh, nhưng rồi khi gần đến giờ hẹn, trong đầu cô cứ luôn lởn vởn một suy nghĩ: "Mình có thật sự cần đến đó không?".

Gặp nhau rồi thì liệu hai người có còn giữ được bình tĩnh để nói chuyện với nhau hay không? Hay là lại những lần trước, cãi nhau om sòm?

Nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi thì sao? Hai người sẽ tiếp tục níu kéo cuộc hôn nhân này hay là lựa chọn buông tay, chúc phúc cho nhau?

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now