Chương 24.

94 8 0
                                    

Món cháo nóng hổi đặt trên bàn, mùi gạo thoang thoảng nơi cánh mũi, dĩa quầy được sắp xếp ngay ngắn, ly sữa đậu nành còn nghi ngút khói thơm ngát, xộc thẳng lên lên mũi, Trình Nhân Phong ngồi xuống bàn, lặng lẽ nhìn những món ăn đang được bày biện, chẳng buồn động đũa.

Tôn Hạo Dân cũng bước đến, ngồi xuống cạnh cô, nói: "Dưa muối Tất Lục Cư mà em thích ăn đấy. Anh sợ em chê cháo nhạt nên đã dặn chị Châu chiên thêm quả trứng. Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi."

Dưa muối xắt nhỏ khó có thể nói rõ màu sắc, đựng trong đĩa sứ trắng hồng, đậm đà hương sắc. Trình Nhân Phong lặng lẽ ăn từng miếng. Dẫu rằng cô đã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới, trang điểm cẩn thận, nhưng cũng không thể che giấu được thần sắc mệt mỏi trong ánh mắt. Tôn Hạo Dân nhìn thấy cô như vậy, ngậm ngùi khôn xiết, cảm giác thương xót và tội lỗi lại trào dâng trong lòng anh. Tôn Hạo Dân vốn định lên tiếng, nhưng mấp máy môi mấy lần, rốt cuộc không thốt lên lời. Anh chỉ lặng lẽ thở dài, nhìn Trình Nhân Phong ăn cơm trong im lặng.

Xong khi Trình Nhân Phong ăn xong, Tôn Hạo Dân mới nói: "Anh đã cắt đứt mối quan hệ với Cao Nhã Nhã rồi."

Anh còn chưa kịp nói hết câu, Trình Nhân Phong đã lạnh lùng cắt ngang: "Đó là chuyện của anh, tôi không quan tâm, anh cũng không cần phải báo cáo với tôi làm gì."

Tôn Hạo Dân nhíu mày, định nói gì nhưng Trình Nhân Phong đã chặn đứng câu nói của anh: "Anh không cần phải cầu xin tôi tha thứ hay là biện minh về lỗi lầm của anh. Những lời đó tôi không hề muốn nghe."

Đoạn, cô nói tiếp: "Vì danh tiếng, cũng vì không hi vọng tất cả mọi thứ mà tôi cố gắng gầy dựng nên vào tay người khác, tôi sẽ không li hôn. Nhưng mà cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không ai xen vào cuộc sống của ai."

Tôn Hạo Dân nhíu mày, nói: "Anh đã cắt đứt quan hệ với Cao Nhã Nhã rồi, đã biết sai rồi, đã cầu xin em tha thứ rồi. Tại sao em vẫn không chịu tha thứ cho anh chứ?"

Thái độ của Tôn Hạo Dân cứ như là cô đang làm sai vậy? Anh làm sai thì cô nhất định phải tha thứ cho anh, nếu không là vô lí hay sao?

Trình Nhân Phong chán ghét, chỉ có thể cười lạnh, cô nói: "Anh làm sai thì tôi phải tha thứ cho anh, tôi không tha thứ cho anh thì là do tôi sai sao? Sao anh lại vô lí như vậy chứ?"

Tôn Hạo Dân chợt nhận ra thái độ của mình không đúng, nhưng cũng không chịu xuống nước, vẫn lạnh nhạt nói: "Em thật sự muốn làm căng với anh như vậy sao? Em thật sự muốn ép anh như vậy hay sao? Em thật sự muốn làm Tôn gia mất mặt hay sao?"

Trình Nhân Phong không nén được tiếng tặc lưỡi đầy chán nản, cô nói: "Người làm sai là anh. Người khiến tất cả mọi chuyện thành ra như vậy cũng là anh. Tôi không ly hôn thì đã nhân nhượng hết mức, cố gắng hết sức bảo vệ danh tiếng của Tôn gia rồi."

Đoạn, cô chợt cười lạnh, nói: "Tôi cho anh hay, tôi đã ảnh chụp ảnh hai người ngoại tình. Nếu anh không làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ tung những bức ảnh đó ra."

Tôn Hạo Dân chợt bật cười, nói: "Đừng dọa anh. Một người trọng sĩ diện như em lại dám tung những bức ảnh đó ra sao? Em không thể tự khiến mình mất mặt được."

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now