Chương 31.

83 12 2
                                    

Trình Nhân Phong và Tôn Hạo Dân vẫn tiếp tục nổ ra "chiến tranh lạnh" gần cả tháng, chẳng ai nói năng với nhau câu này. Thoạt đầu, Tôn Hạo Dân biết mình đã sai, nên ra sức lấy lòng, nịnh nọt cô, nhưng Trình Nhân Phong cứ coi anh như không khí, chẳng thiết tha đáp lại. Dần dà, anh đâm nản, để cô muốn làm gì thì làm, chẳng thiết tha lấy lòng nữa. Thế nhưng, vì điều ấy mà cảm giác chông chênh trong tim lại ngày một xâm lấn trái tim anh, ngày một gần. Bất kể anh bận bịu ra sau, làm việc ngày đêm miệt mài thì cảm giác chông chênh bám rễ nơi tâm khảm ấy vẫn chẳng hề phôi pha. 

Tầm tối, Tôn Hạo Dân làm việc đến tối muộn, lúc rời khỏi văn phòng thì trời đã tối mịt, màn đêm lộng lẫy phủ lấy thành phố với vẻ đẹp huyền bí. Anh để tài xế về trước, còn mình lững thững bước xuống con phố vừa sáng đèn.

Những tòa cao ốc san sát nhau lấp lánh ánh đèn. Ban ngày, những tòa kiến trúc này khoác lên mình cái vẻ lạnh lẽo, ấy vậy mà ban đêm lại có vẻ kiêu sa đến kỳ lạ. Tôn Hạo Dân chợt nhớ đến ngày xưa, tiểu Vũ từng nói với anh, mỗi một ánh đèn ở mỗi một tòa cao ốc đều lấp lánh như kim cương. Anh còn nói nhất định sẽ có một ngày, đem cho Tiểu Vũ một viên kim cương như thế. Không ngờ, ngày mà anh làm được, cô ấy đã không còn ở bên cạnh anh. Anh đã từng có ý định đem những nuối tiếc của anh với tiểu Vũ bù đắp trên người Trình Nhân Phong, nhưng rồi chợt nhận ra cuộc sống của Trình Nhân Phong và tiểu Vũ và anh quá khác xa. Gia cảnh của Tiểu Vũ lẫn của anh chẳng khấm khá, nên cô ấy cảm tưởng cao ốc rực sáng ánh đèn chính là kim cương, còn nàng công chúa sống trong tòa lâu đài như Trình Nhân Phong, tòa cao ốc sáng đèn đó cũng chỉ là vật thể vô tri vô giác, là tài sản mà nhà cô có thể sỡ hữu, chẳng có nghĩa lý này. Thuở ấy khi nhận ra điều này, lòng anh rất bức bối. Có lẽ vì sự tự ti từ trong tâm khảm ấy dần tích tụ mới khiến anh dễ sa đà ngoại tình.

Dù sao cũng là anh sai mới khiến cuộc hôn nhân tưởng chừng như hoàn mỹ này đi đến bước đường cùng, giam giữ anh và Nhân Phong trong một mê cung đau khổ chẳng biết tìm lối thoát.

Tôn Hạo Dân xách cặp công văn, cởi một nút trên áo sơ mi, chậm rãi thả bước trên đường phố nhộn nhịp. Anh lấy từ trong túi quần một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi. Gió hiu hiu nghịch mái tóc đã xuất hiện vài sợi bạc của anh, đốm đỏ trên điếu thuốc lập lòe, thi thoảng có một cặp tình nhân đi lướt qua anh, ánh đèn từ xe cộ nườm nượp lướt qua hắt vào người anh. Tôn Hạo Dân vẫn đứng đó, phì phà hút thuốc. Bóng lưng thẳng tắp nhưng lại ẩn chứa nỗi sầu bi vô tận.

Tôn Hạo Dân lơ đễnh bước vào một quán ăn nhỏ, ước chừng không đông khách lắm. Anh ngồi xuống một chỗ bất kỳ, gọi phục vụ mang rượu và thức ăn lên, lặng lẽ dốc cạn mọi ly rượu bày ra trước mặt, men say mát rượi ngấm vào người, anh khẽ chau mày, vậy mà nỗi chua chát vẫn chất chứa trong lòng. Thành phố này rộng lớn biết bao, song lại không một nơi để đi, một hướng để về, những gì anh có chỉ là khoảng không chống chếnh trong tim.

Bấy giờ, có mấy người chắc là khách quen bước vào quán rượu, mang theo tiếng cười nói rộn ràng. Quán vốn yên ả bỗng trở nên sống động, nao nức. Tôn Hạo Dân ngước mắt trông lên, song chả buồn để ý, rất nhanh lại cúi xuống, nhâm nhi ly rượu trên tay.

15 NĂM DỐI LỪA.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant