Chương 28.

62 10 0
                                    

Nhìn người đàn ông mà cô từng rất đỗi quen thuộc, từng rất mực tin tưởng và yêu thương, giờ đây cả người toàn là mùi rượu, say khướt đến không biết trời trăng mây đất gì, trên người còn vài chỗ bị trầy xước. Trình Nhân Phong không nén được tiếng thở dài, lắc đầu nhìn Tôn Hạo Dân một cách đầy chán nản.

Cô định mặc kệ anh, nhưng rồi lại không nỡ. Nói gì đi nữa thì hai người đã kết hôn nhiều năm, giữa cô và Tôn Hạo Dân không chỉ là tình yêu nam nữ mà còn là tình thân. Huống hồ, anh còn là cha của con gái của cô, cô không thể bỏ mặc anh không lo.

Trình Nhân Phong thở dài, dùng khăn ấm lau người cho Tôn Hạo Dân, giúp anh thay một bộ đồ sạch sẽ rồi lại băng bó mấy vết thương.

Nhìn mấy vết thương trên người của Tôn Hạo Dân, Trình Nhân Phong đoán chắc là anh ta đi tìm Cao Nhã Nhã tính sổ, tức giận đập phá đồ đạc rồi không cẩn thận để mảnh vỡ thủy tinh hay mảnh sành đâm vào người, nên mới bị thương. Cũng may là chỉ là vết thương ngoài da, nếu để bị nhiễm trùng thì rất nguy hiểm.

Trình Nhân Phong nhìn Tôn Hạo Dân rồi lại lắc đầu chán nản một lần nữa. Đúng là phiền phức, toàn khiến cô khổ sở.

Lúc Tôn Hạo Dân tỉnh dậy thì Trình Nhân Phong đã đi làm. Nhìn quần áo trên người đã được thay, vết thương trên mu bàn tay và khuỷu tay đã được băng bó. Trên chiếc tủ kê đầu giường còn có thuốc giải rượu và trà gừng. Trong lòng Tôn Hạo Dân chợt dâng lên một cỗ cảm xúc hỗn loạn.

Dẫu rằng Tôn Hạo Dân biết Trình Nhân Phong là người "trong nóng người lạnh", nhưng anh cũng biết cô là người thù dai. Anh đã phản bội cô, thật không ngờ cô vẫn chăm sóc anh. Nghĩ đến chuyện này, trái tim Tôn Hạo Dân chợt như vừa có một dòng mật chảy vào.

Tôn Hạo Dân không khỏi ân hận vì hành động sai lầm của mình mà đánh mất một người phụ nữ tốt đẹp như Trình Nhân Phong. Có lẽ Trình Nhân Phong không ngờ được, Tôn Hạo Dân biết cả chuyện cô đồng ý hẹn hò với anh là vì muốn báo thù La Hạo Ân. Anh biết điều ấy, bản thân anh khi ấy cũng chẳng phải yêu Trình Nhân Phong thật lòng mà chỉ có hứng thú với tài sản của nhà cô mà thôi, họa may là rung cảm trước một người phụ nữ xinh đẹp và có bản lĩnh. Nhưng dần dà theo thời gian, anh dần có tình cảm với cô, cũng cảm nhận được tình cảm cô dành cho mình. Dẫu vậy, anh vẫn không biết trân trọng cuộc hôn nhân này, làm ra chuyện phản bội cuộc hôn nhân mà chẳng dễ dàng gì mới có được. Bây giờ hối hận thì có tác dụng gì chứ? Anh có thể níu kéo cô thêm lần nữa không?

oOo

Sau khi trở mặt với Tôn Hạo Dân, Trình Nhân Phong định sẽ không qua lại với La Hạo Ân. Cô chỉ có ý định lợi dụng anh để trả đũa Tôn Hạo Dân trước khi hoàn toàn trở mặt với anh ta. Bây giờ cô và Tôn Hạo Dân đã trở mặt rồi, cô không cần thiết phải giả vờ vui vẻ đi gặp La Hạo Ân nữa. Nhưng La Hạo Ân lại hẹn cô đi uống rượu, nói là bữa ăn tạm biệt trước khi anh ta đi nước ngoài. Trình Nhân Phong cũng biết cách suy nghĩ "qua cầu rút ván" của mình là cách hành xử của tiểu nhân, ngẫm lại thì dù quá khứ La Hạo Ân làm chuyện có lỗi với cô cho chăng đi nữa thì không đáng bị cô đối xử một công cụ, dùng xong rồi bỏ xó. Chí ít thì trước khi cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc với La Hạo Ân, cô cũng nên tạm biệt đàng hoàng, chứ không phải biến mất như không khí. Cho nên, Trình Nhân Phong đã đồng ý đi uống rượu cùng với La Hạo Ân, coi như buổi gặp mặt lần cuối.

La Hạo Ân hẹn Trình Nhân Phong đi uống rượu, nhưng mãi hai người cũng chẳng nói năng gì. Mãi đến khi chai Chianti đã vơi đi phân nửa, cả hai đều ngà ngà say, La Hạo Ân mới nói: "Lần này tôi đi Nhật Bản phát triển sự nghiệp, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại em."

Trình Nhân Phong loáng thoáng hiểu được hàm ý trong câu nói của La Hạo Ân, bèn nói: "Làm người thì nên nhìn về phía trước. Marcel, tôi hi vọng khi anh đến Nhật, có thể gặp được một người phụ nữ có thể ở bên cạnh bầu bạn và chăm sóc anh đến khi anh răng long đầu bạc."

La Hạo Ân cười lạnh, kỉ niệm trong quá khứ như một thước phim dường như đang hiện ra trước mặt anh, suy tư một chút, anh chậm rãi nói: "Nhiều năm qua tôi luôn ân hận vì sự tùy tiện của tôi trong quá khứ đã khiến tôi đánh mất em. Nhiều năm qua, không đêm nào là tôi không nhớ về em, nhớ đến dáng vẻ đã khắc sâu vào tâm trí tôi bằng sự đẹp đẽ nhất, nhớ đến nỗi, dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu, bàn làm việc của tôi cũng có hoa oải hương và tulip. Vì đây là thứ duy nhất khiến tôi liên tưởng đến em, khiến tôi cảm thấy em đang ở gần tôi."

"Tôi luôn hi vọng có bù đắp cho em. Cho nên ngay sau khi ly hôn, tôi đã đến Đài Loan, với hi vọng có thể gặp lại em lần nữa, để bù đắp cho lỗi lầm của tôi thời trai tráng. Thỉnh thoảng đôi lúc nhìn sâu trong ánh mắt của em, phát hiện hôn nhân của em không hạnh phúc, tôi đã có ý định "đập chậu cướp hoa", để em trở về bên cạnh tôi."

La Hạo Ân ngẩng đầu nhìn Trình Nhân Phong, cười khổ: "Vì lẽ đó nên kể cả khi tôi biết em muốn lợi dụng tôi để trả thù chồng của em, tôi vẫn cam tâm tình nguyện để em lợi dụng, chờ đợi một ngày nào đó em thật sự cảm động rồi chấp nhận trở về bên tôi."

"Nhưng rồi tôi nhận ra, điều ấy là vô ích. Em sẽ không bao giờ vì tôi muốn quay đầu mà yêu tôi thêm lần nữa. Có lẽ tôi cũng không yêu em nhiều như tôi tưởng. Có lẽ chỉ là chấp niệm khó bỏ. Nếu tôi cố chấp theo đuổi thứ tình yêu mù quáng ấy, cả tôi và em đều đau khổ."

Trình Nhân Phong cố nén tiếng thở dài, nhìn xuống ly rượu rồi lại nhìn La Hạo Ân, đôi môi mấp máy định nói gì nhưng lại thôi. Mất một lâu sau, cô mới nói: "Chúc anh hạnh phúc."

"Cảm ơn em."

oOo

Tôn Hạo Thiên và Tôn Trân Ny đều ở nước ngoài, Trình Nhân Phong thì không có ở nhà, trong cả căn nhà rộng lớn ấy chỉ có một mình Tôn Hạo Dân. Điều này khiến anh đâm chán, ăn uống qua loa cho xong bữa, rồi ngồi ở phòng khách, đợi Trình Nhân Phong trở về. Có vài chuyện, anh phải nói với cô.

Đã hơn mười giờ đêm nhưng Trình Nhân Phong vẫn chưa về nhà. Điều này khiến Tôn Hạo Dân chợt thấy lo lắng, nhưng gọi điện cô chẳng nghe, nhắn tin vẫn chưa trả lời, anh chỉ có thể đi ra đi vào.

Khi Tôn Hạo Dân vừa đến gần cổng khu nhà thì vừa vặn trông thấy một chiếc Rolls-Royce đang tiến gần đến khu nhà mà anh đang ở. 

Trực giác mách bảo anh biết, chiếc xe này là của La Hạo Ân.

Đúng như những gì Tôn Hạo Dân nghĩ. Từ chỗ anh đang đứng có thể trông thấy La Hạo Ân bước ra từ ghế tay lái, lịch sự mở cửa phụ ra. Người bước ra là Trình Nhân Phong. Trông thấy cô đi chung xe với La Hạo Ân, giờ lại nói chuyện thân mật ở trước nhà, lửa ghen trong lòng Tôn Hạo Dân lại bùng lên, bực tức bỏ vào nhà.

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now