Chương 11.

97 9 0
                                    

Kể từ khi kết thúc cuộc điện thoại với Vương Nguyệt Phi thì lòng Trình Nhân Phong đã nóng như lửa đốt. Cô cố nén sự lo lắng và bồn chồn đến chiều hôm đó để đến gặp Vương Nguyệt Phi như lời hẹn.

Lúc Trình Nhân Phong đến nơi đã thấy Vương Nguyệt Phi ở đó từ trước, vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa ngồi ngó nghiêng như đang đợi cô. Cô ấy còn chu đáo gọi sẵn một tách cà phê đen cho Trình Nhân Phong.

Trình Nhân Phong tiến đến gần bàn nơi Vương Nguyệt Phi, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói: "Đợi chị có lâu chưa?"

Vương Nguyệt Phi lắc đầu, dịu dàng đáp: "Em cũng chỉ vừa mới đến thôi. Em có gọi cà phê nóng cho tiền bối rồi đấy."

Vương Nguyệt Phi là một trong người bạn hiếm hoi là Trình Nhân Phong quen được ở Đài Loan này. À mà, tính ra thì cô quen Vương Nguyệt Phi không phải ở Đài Loan mà ở Pháp. Lúc đó, Trình Nhân Phong sang Pháp du học hệ cao học, còn Vương Nguyệt Phi là sinh viên năm hai. Với tính cách của Trình Nhân Phong thì đáng lí ra sẽ chẳng quen biết được Vương Nguyệt Phi, nhưng bởi vì trùng hợp thế nào hai người thuê chung một nơi, vì cùng là Hoa kiều, cùng chung ngành học nên thỉnh thoảng có nói chuyện, lâu dần trở nên thân thiết, Vương Nguyệt Phi còn thường hay nấu đồ ăn cho Trình Nhân Phong nên cả hai rất thân. Sau này, khi Trình Nhân Phong đến Đài Loan đã gặp lại Vương Nguyệt Phi khi ấy đang là giáo viên mỹ thuật, Trình Nhân Phong đã mở một phòng triển lãm nên ngỏ ý mời Vương Nguyệt Phi về làm cho mình, từ đó cả hai trở thành đồng nghiệp thần thiết. Cả hai quen biết nhiều năm, mối quan hệ rất thân thiết, thường xuyên giúp đỡ qua lại; Trình Nhân Phong đã mai mối cho Vương Nguyệt Phi một kiến trúc sư mà cô quen mà hiện nay là chồng của Vương Nguyệt Phi, cũng hỗ trợ rất nhiều cho con gái của Vương Nguyệt Phi sang Áo du học chuyên ngành thanh nhạc; Vương Nguyệt Phi thường sẽ là người tư vấn giúp Trình Nhân Phong nên làm gì để làm một cô con dâu thảo và giúp Trình Nhân Phong ứng phó với việc bếp núc mỗi khi bố mẹ chồng của Trình Nhân Phong đến Đài Bắc.

Vương Nguyệt Phi và Trình Nhân Phong quen biết ngót nghét gần hai mươi năm, Vương Nguyệt Phi xem cô như chị ruột của mình, nên luôn muốn cô hạnh phúc, cũng không muốn giấu cô điều gì cả. Hôm nay, cô đã tình cờ nhìn thấy Tôn Hạo Dân đi cùng một người phụ nữ, nhưng hiện tại lại không chắc có nên nói với Trình Nhân Phong hay không?

"Em có chuyện gì muốn nói với chị mà?" - Trình Nhân Phong vừa khuấy tách cà phê vừa hỏi: "Sao giờ lại im lặng như thế?"

Vương Nguyệt Phi lưỡng lự một chút rồi hạ quyết tâm nói ra: "Có chuyện gì em không biết nên nói với chị hay không. Trưa ngày hôm nay, em đến trung tâm thương mại mua sắm đã nhìn thấy một người trông rất giống Tôn đổng đi cùng một người phụ nữ lạ mặt, trông rất thân mật."

Nói rồi, Vương Nguyệt Phi đưa tấm hình cô đã chụp được. Bức hình chỉ có bóng lưng của một nam một nữ đang đi cạnh nhau, trông rất thân thiết, người nữ khoác vai người nam. Nhìn bóng lưng của người đàn ông đúng là rất giống Tôn Hạo Dân, còn người nữ thì Trình Nhân Phong cũng thấy quen quen.

Trình Nhân Phong chợt thấy căng thẳng, tay siết chặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Vương Nguyệt Phi thở dài, nói: "Em cũng không dám chắc là Tôn đổng hay không vì lúc đó đang định tiến lên thì bị mẹ chồng của em kéo đi chỗ khác. Cho nên em chỉ chụp được bức hình này mà thôi."

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now