Chương 7.

107 9 1
                                    

Trình Nhân Phong luôn cảm thấy trên đời này, ngoài bản thân cô ra thì người hiểu cô nhất chính là Trương Thẩm Nhiên, đến bố mẹ cô cũng không hiểu cô như vậy đâu.

Chỉ cần nhìn liếc qua ánh mắt của cô, Trương Thẩm Nhiên đã hỏi: "Tâm trạng cậu không tốt sao? Là vì chuyện hôn nhân à?"

Trình Nhân Phong tin tưởng anh, cũng không giống gì mà nói thật: "Phải. Tôi cảm thấy, cuộc sống hôn nhân hiện tại khiến tôi cảm thấy áp lực và mệt mỏi."

Trương Thẩm Nhiên thở dài, nói: "Tôi đã cảnh báo cậu rồi, cậu cũng biết rõ cuộc hôn nhân này có vấn đề, nhưng cậu vẫn cố chấp kết hôn đó thôi. Bây giờ hối hận thì có ích gì?"

Trình Nhân Phong không lấy làm tức giận, chán nản nói: "Cậu biết lúc đó tôi bất đắc dĩ lắm mới lựa chọn kết hôn mà."

Trương Thẩm Nhiên nhìn Trình Nhân Phong một cách đầy bất lực: "Nhưng để dẫn đến chuyện "bất đắc dĩ phải kết hôn" này là do cậu kia mà."

Trương Thẩm Nhiên uống một ngụm cà phê, nói tiếp: "Lúc đầu, cậu biết anh ta tiếp cận, tán tỉnh cậu cũng chỉ vì muốn lợi dụng cậu, cần tiền của nhà cậu, cần hậu thuẫn của nhà cậu để phát triển ở Đại Lục. Cậu biết vậy nhưng vẫn giả vờ như không biết, vẫn hẹn hò với anh ta. Một người kiêu ngạo lại ái kỷ như cậu, tại sao lại chấp nhận hẹn hò với một người không thật lòng với cậu, còn có con riêng nữa chứ? Tại sao? Cậu nói xem?"

Rồi không đợi Trình Nhân Phong phản bác, Trương Thẩm Nhiên đã lên tiếng: "Là vì cậu muốn trả thù tên bạn trai cũ đã phản bội cậu, trả thù cái tên La Hạo Ân đó. Mà thực ra cậu có yêu La Hạo Ân đến thế đâu? Cậu vốn quen được người khác tâng bốc, trân trọng, tôn kính nên không thể chấp nhận một người đã từng luôn luôn nghe lời cậu ngoại tình với một kẻ kém cỏi hơn cậu. Lòng tự trọng của cậu bị sỉ nhục, tình cờ Tôn Hạo Dân lại xuất hiện nên cậu mới "thuận nước đẩy thuyền", hẹn hò với anh ta để trả thù La Hạo Ân."

Trình Nhân Phong thở dài, chán nản đáp: "Đó là lỗi của tôi. Tôi không nên nông nổi như vậy, vì một tên đàn ông không đáng mà hủy hoại bản thân mình."

Cô thở dài, ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà, chán nản nói: "Lúc đó tôi cũng chỉ định hẹn hò qua đường thôi, định vài tháng sau thì chia tay. Ai mà ngờ, trong một lần say rượu, tôi với anh ta đã xảy ra quan hệ rồi lại có thai. Tôi không muốn làm mẹ đơn thân, cũng không nỡ phá thai, lại sợ mất mặt nên mới bất đắc dĩ phải kết hôn."

Trương Thẩm Nhiên thấy cô mệt mỏi như vậy cũng không nỡ nặng lời, bèn dịu giọng nói: "Ngay từ đầu cậu biết chuyện mẹ kế con chồng không dễ dàng rồi. Cậu cũng biết người anh ta yêu nhất không phải cậu. Cậu lại không thể ghen tuông với một người đã mất. Tôi nghĩ cậu đã nghĩ đến, đã có chuẩn bị rồi chứ?"

Trình Nhân Phong thở dài thườn thượt: "Không, tôi và thằng bé chung sống khá tốt, chí ít là không có bất hòa gì. Tôi cũng không muốn thay thế cô ấy trong lòng anh ta, cũng không ghen tị hay đòi hỏi bất kì điều gì cả. Chỉ là... chúng tôi càng ngày càng xa cách, khiến tôi quá ngột ngạt..."

Trương Thẩm Nhiên không đợi cô nói hết câu đã lên tiếng: "Nhưng cậu lại không muốn li hôn? Cậu sợ danh tiếng của cậu bị ảnh hưởng. Cậu sợ bao nhiêu công sức cậu đổ ra đều thành công cốc hết sao?"

15 NĂM DỐI LỪA.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz