Chương 23.

78 10 0
                                    

Trình Nhân Phong định gọi cho Trương Thẩm Nhiên đến uống rượu cùng nhưng ngẫm lại thôi. Cô muốn được yên tĩnh nên đến pub uống một mình.

Chai Scotch đã vơi đi một phần , nhưng nỗi đau trong lòng Trình Nhân Phong chẳng hề vơi đi một chút nào.

Trình Nhân Phong từ nhỏ đến lớn luôn tự tin vào mắt nhìn người của mình, tự tin vào cách quyết định của bản thân, chưa từng cảm thấy cô làm sai. Nhưng rồi thì sao? Thời gian đã chứng minh, cô đã sai không biết bao nhiêu lần rồi.

Cô đã sai khi yêu nhầm La Hạo Ân, yêu nhầm cái tên phản bội đó, dẫu rằng khi đó bố mẹ cô đã phản đối. Cô đã sai vì trong lúc bốc đồng mà chấp nhận qua lại với Tôn Hạo Dân, bất chấp sự khuyên can của người thân. Cô đã sai khi uống say để rồi phát sinh quan hệ với Tôn Hạo Dân trước hôn nhân, để có thai, để bắt buộc phải cưới. Cô đã sai khi lựa chọn im lặng khi phát hiện Tôn Hạo Dân đang qua lại với người khác, lựa chọn tha thứ cho anh ta lần nữa, để rồi bị anh ta phản bội hết lần này đến lần khác. Cô đã sai khi lựa chọn La Hạo Ân để trả đũa Tôn Hạo Dân, đã sai khi biến cô thành người cô căm ghét nhất, đã sai khi trân trọng chính mình. Cô đã sai rồi, đã sai rất nhiều lần. Vì sự kiêu ngạo và cố chấp của bản thân mà cô đã làm tổn thương biết bao nhiêu người, tổn thương và chà đạp lòng tự trọng của bản thân, uổng bao nhiêu công sức bố mẹ cô dạy dỗ.

Cô đã sai rồi, từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Cô không nên vì sự phản bội của La Hạo Ân mà hẹn hò với Tôn Hạo Dân. Khi đó đáng lí ra cô nên nghe theo lời bố mẹ, đi du lịch nước ngoài để lòng được khuây khỏa rồi trở về kết hôn với đối tượng mà bố mẹ định sẵn. Có thể nếu cô lựa chọn nghe theo bố mẹ, cuộc sống sẽ vô cùng nhàm chán, nhưng chí ít sẽ bình yên, cô vẫn sẽ là đứa trẻ ngoan bên cạnh bố mẹ, vẫn là quý phu nhân giàu có, chứ không như bây giờ. Khi cô đau đớn nhất, bố mẹ chẳng ở bên, chẳng có ai để cô dựa dẫm và tìm chỗ an ủi nữa rồi.

Cô khóc, khóc cho vơi đi nỗi sầu, khóc cho cuộc hôn nhân thất bại mà cô cố gắng mới có được, khóc cho sự ngu dại của bản thân, khóc cho sự cố chấp của chính mình.

Trình Nhân Phong không muốn gặp người quen, muốn được yên tĩnh. Nhưng sự đời không bao giờ theo ý cô. Thế mà Giang Thành lại gặp cô ở đây.

Số là Giang Thành đến quán pub để này họp lớp cấp 3. Anh ta vốn không thích những nơi ồn ào thế này, nên sau khi ăn cùng lớp cũ xong đã định từ chối không đi uống rượu nhưng bị bạn bè ép buộc, bất đắc dĩ phải tới. Anh ta ngồi một lúc thì định chuồn về trước, ai ngờ lại bắt gặp Trình Nhân Phong đang ở quầy bar uống rượu một mình.

Nhìn thấy cô vừa khóc vừa uống một mình, Giang Thành chợt liên tưởng đến chuyện cô đã từng nói, chợt hiểu ra mọi chuyện. Anh định tiến lên an ủi nhưng rồi nghĩ lại chắc cô không muốn bị ai làm phiền nên lại thôi. Anh định đi về, nhưng lại không nỡ bỏ mặc cô, nên ở một bàn đủ để quan sát được tình hình của Trình Nhân Phong, vừa không để cô phát hiện ra.

Trình Nhân Phong vừa khóc vừa uống rượu đến thần trí điên đảo, chai Scotch đã vơi đi phân nửa thì cô cũng gục xuống bàn.

Lúc này Giang Thành mới tiến lại gần, lay lay cô thì biết được cô đã say đến bất tỉnh nhân sự. Giang Thành định lấy điện thoại gọi người nhà cô đến đón nhưng lại nghĩ cô vừa bị tổn thương trong chuyện tình cảm nên lại thôi. 

15 NĂM DỐI LỪA.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant