Chương 21: Vân tâm thuỷ kính

Start from the beginning
                                    

"Phùng cô nương?" Phùng Liễu Như giật mình quay người thì nhìn thì thấy Tần Ỷ Lan đã ở phía sau tự lúc nào, vẻ mặt chợt có chút không tự nhiên. "Tần tiểu thư nên gọi ta là Vân Vi Sam." Tần Ỷ Lan nhất thời không hiểu, những ngày bị giam lỏng trong Chủy cung, chuyện xảy ra bên ngoài nàng không hề biết. "Ta thật ra là Vân Vi Sam, vì mất trí nhớ mới trở thành Phùng Liễu Như. Tần tiểu thư cứ hỏi Chủy công tử thì sẽ rõ." Phùng Liễu Như nhân lúc đối phương còn chưa hết bất ngờ thì nàng đã nhanh trí nhờ Tần Ỷ Lan thay y quan, giúp nàng lấy dược liệu. "Tần tiểu thư ở đây giúp Chủy công tử sao? Vậy tiểu thư giúp ta lấy những dược liệu này, chúng ta lâu ngày không gặp, trò chuyện đôi chút, không cần phiền đến y quan đại nhân nữa." Tần Ỷ Lan còn chưa đồng ý thì bên trong chỉ còn lại hai người.

Tần Ỷ Lan mấy ngày rồi, ngoại trừ tư phòng thì cũng chỉ đến y quán. Vốn nàng chẳng muốn đọc y thư ở đây vì những thứ này, không có tư chất thì khó lòng hiểu hết, nhưng ngoại trừ y thư thì cũng chẳng có gì khác. Cũng từ đó, Cung Viễn Chủy bắt đầu dùng việc học y thuật, độc dược để tra tấn nàng. Cung Viễn Chủy đối với năng lực của nàng, ngoại trừ chê trách hoặc im lặng, chưa từng khen ngợi hay khích lệ. Tuy nàng biết bản thân không xuất sắc nhưng dưới sự chỉ bảo của Cung Viễn Chủy cũng xem như phân biệt được vài loại dược liệu. Thế nên, nàng nhìn đến danh sách Phùng Liễu Như đưa cho nàng và những gì Phùng Liễu Như mang về, không rõ vấn đề cụ thể ở chỗ nào nhưng vẫn luôn cảm thấy không đúng. Nếu đã không biết, nàng tất nhiên sẽ tìm người biết mà hỏi.

Cung Viễn Chủy muốn đem chuyện này đến nói với Cung Thượng Giác, chàng vừa bước vào thì bắt gặp ca ca cùng Lâm Thiển trò chuyện. Thấy Cung tam, Cung nhị liền thu lại tờ giấy trên bàn, hành động nhanh chóng nhưng vẫn là bị Cung Viễn Chủy nhìn thấy, trong lòng chàng không khỏi bức bối. Cung Thượng Giác nghe chuyện đệ đệ kể xong liền thở dài, sự việc chưa đủ thuyết phục, huống hồ là Chấp Nhẫn cho phép, Tần tiểu thư là người hỗ trợ, bọn họ vẫn phải quan sát thêm. "Trước mắt, đệ giúp ta xem cái này, có phải là trúng độc không, nếu là độc thì có thể đoán là độc gì không." Cung Viễn Chủy đón lấy mẩu ghi chép từ Cung Thượng Giác, ánh mắt từ tò mò chuyển sang nghi hoặc. "Ca ca, là ai đã trúng phải? Lẽ nào, là phu thê Dương gia? Có một số biểu hiện rất phổ thông, số khác đệ chưa từng gặp phải, sợ rằng sẽ mất một hai ngày." - "Không gấp! Đệ cứ tập trung cho đại hôn sắp tới, việc này thong thả, dù sao chúng ta cũng đã xác nhận Dương Tú Thanh thật sự đã chết."

Phùng Liễu Như ngồi trầm ngâm trong phòng, nàng hết nhìn đến chén dược thiện bên cạnh lại nhìn đến trang giấy trắng trước mặt, cuối cùng vẫn là đặt bút xuống. Qua một đêm miệt mài, nàng đã hoàn thành xong bản đồ, mà thứ nước trong chén nhỏ cũng theo đó vơi đi.

Sáng sớm, một bàn ba người kiên nhẫn ngồi chờ Tần Ỷ Lan trổ tài bếp núc thì thị vệ Vũ cung đến tìm, lúc Tần Ỷ Lan bưng vào đã chẳng thấy bóng dáng ai. Trong thư phòng, Lâm Thiển lấy ra tấm bản đồ lần trước nàng vẽ lại, so với tấm nàng mang theo trở lại Vô Phong đã có sự thay đổi, lần này là đối chiếu với tấm của Vũ cung đưa qua. "Cái này không giống với trước đây, cái này cũng không giống. Lâm Thiển rốt cuộc đâu mới là bản đồ thật?" Cung Viễn Chủy cảm thấy hơi rối. "Cái nào cũng là thật, chỉ là sau bốn năm, Vô Phong đã thay đổi bố trí các gian phòng. Cái này là Vân Vi Sam mới hoàn thành, còn đây là sau khi ta trở lại Vô Phong đã do thám được. Mặc dù không thể chắc chắn Vân Vi Sam đã thật sự lấy lại kí ức nhưng cho dù giả dối, ba phần giả cũng có bảy phần thật." Sau một hồi suy ngẫm, Cung Thượng Giác quyết định đem bản đồ đến nhờ Kim Phồn. Cả ba dứt khỏi tấm bản đồ thì mới nhớ đến đã vô tình lãng quên sự hiện diện của Tần Ỷ Lan. Đừng nói Cung Thượng Giác cùng Lâm Thiển, chính Cung Viễn Chủy còn không nhớ, khó trách khiến Tần tiểu thư tủi thân bật khóc.

Dạ Sắc Thượng ThiểnWhere stories live. Discover now